Có lẽ vì trước và sau vụ tai nạn, hai người tiếp xúc nhiều nhất, nên lúc ký ức Bùi Tất rối loạn mới nhận định anh là chồng mình một cách phi logic.
Chẳng trách khi còn ở bệnh viện, cậu ta khăng khăng nhận anh là người nhà, bắt anh phải đưa cậu ta về nhà.
Bị đẩy vào cảnh "người đã có gia đình" một cách khó hiểu, nhưng Hạ Sở Châu cũng không để tâm lắm. Dù sao người phải toát mồ hôi hột cũng không phải anh, mà là Bùi Tất sau khi tỉnh táo lại.
Với tính cách của cậu ta, đợi đến khi nhận thức được bản thân đã làm những gì lúc bị rối loạn trí nhớ, không biết sẽ thấy ghê tởm đến mức nào.
Còn về vấn đề người nhà, người là do anh đưa đến bệnh viện, tất nhiên không thể cứ thế bỏ mặc. Nếu không liên hệ được với người thân thật sự, thì tạm thời anh – người nhà giả này – sẽ phải đưa cậu về trước.
Nhưng bây giờ là sao, sao lại dỗ thế nào cũng không được?
Anh vừa gõ nhịp trên vô lăng vừa nhớ lại cách dỗ Hạ Ải Nguyệt trước đây, thử nghiệm từng cái trên người Bùi Tất.
"Uống trà sữa không? Cho thêm nửa cốc muối hay gì đó nhé?"
"Muốn ăn bánh ngọt không?"
"Muốn... mua váy mới... à không, quần áo mới không?"
"Đưa em ra trung tâm thương mại ngồi tàu lửa mini nhé?"
Vô ích.
Chẳng có tác dụng gì.
Nói cả buổi, đáp lại anh chỉ có giọng nữ khàn khàn phát ra từ loa xe.
Được rồi, Hạ Sở Châu bỏ cuộc.
Dỗ không được thì dỗ không được.
Muốn giận thì cứ giận đi.
Dù sao cũng chỉ một đêm, mai để trợ lý liên hệ với nhà họ Bùi rồi đưa người về, lúc đó cũng chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.
Hai mươi phút sau, xe ổn định chạy vào một khu biệt thự cao cấp giữa trung tâm thành phố, dừng lại ở bãi đỗ xe riêng của một căn biệt thự.
Hạ Sở Châu tắt máy xuống xe, đóng cửa lại, đang định khóa xe thì phát hiện người ở ghế phụ bên kia vẫn không có động tĩnh gì.
Anh thấy kỳ lạ, vòng qua đầu xe, kéo cửa ra, thấy bệnh nhân mà mình đưa về vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, không hề nhúc nhích.
Bùi Tất đan hai tay vào nhau, tư thế ngay ngắn, đầu hơi cúi xuống. Từ góc nhìn của Hạ Sở Châu, chỉ có thể thấy một phần gương mặt trắng trẻo và hàng mi dày rủ xuống của cậu.
Chuyển thế từ cá nóc [1] hay gì mà giận lâu thế này?
[1] Cá nóc khi tức giận thường phồng người lên, tượng trưng cho sự giận dỗi.
Hạ Sở Châu thật sự bó tay, một tay đặt lên cửa xe, anh dịu giọng dỗ dành: "Chúng ta xuống xe trước đã nhé?"
Bùi tổng vẫn chọn cách giữ im lặng.
"Chỗ này tối quá, muốn giận thì về nhà giận nhé?"
"Hay anh lái xe đưa em đi dạo thêm mấy vòng nữa?"
"Em định ngồi đây cả đêm à?"
"Công chúa, mời người xuống xe?"
Nói bao nhiêu câu, cuối cùng giọng của Hạ Sở Châu cũng có chút mất kiên nhẫn. Anh dứt khoát cúi người xuống, dùng lòng bàn tay nâng mặt Bùi Tất lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình: "Tổ tông của anh ơi, anh đã xin lỗi rồi, em còn giận gì nữa?"