Từ Tình Địch Thành Chồng Yêu

Chương 18: Có phải anh muốn ly hôn với em không?

Chỉ tiếc rằng cậu ta có khí chất quá lạnh lùng, tác phong làm việc cũng quá mức cứng nhắc, toàn thân đều toát ra hơi thở xa cách, khiến nhan sắc này bị bẻ gãy không thương tiếc, giảm mất ba phần tám điểm chỉ vì ánh mắt "người lạ chớ lại gần".

Đặc biệt là khi đối diện với anh, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét kia gần như muốn biến thành vật thể rơi ra khỏi hốc mắt.

Nhưng Bùi Tất trước mặt anh lúc này đã không còn chút liên quan nào đến người mà anh quen biết.

Lớp băng giá đóng chặt giữa đôi mày đã tan sạch, trở thành dòng suối trong vắt chảy xuống từ ngọn núi tuyết cao nguyên, bên dưới sự lạnh lẽo lại ẩn giấu sự mềm mại dịu dàng.

Tóc mái rủ xuống trán, khóe mắt cụp xuống chất chứa sự ngoan ngoãn chẳng hề ăn nhập với bản thân, khi nhìn thẳng vào người khác, ánh mắt cũng mềm mại đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Một Bùi Tất trước đây anh chưa từng thấy – thần kinh bị tổn thương .

Thú vị đấy.

Hạ Sở Châu hơi nhíu mày, cúi xuống ngang tầm mắt với bệnh nhân: "Bao nhiêu người thân bạn bè cậu không liên hệ, chỉ biết bám riết lấy tôi, Bùi tổng, cậu không phải định ăn vạ tôi đấy chứ?"

Bùi Tất tựa vào đầu giường, chăn kéo đến ngang eo, nhìn anh mà không nói lời nào.

Hạ Sở Châu: "Bàn bạc chút nhé, gọi điện cho ba mẹ cậu đi?"

Khóe môi Bùi Tất hơi mím xuống, nhưng vẫn không nói gì.

"Sao vậy, sợ họ biết thì lo lắng à?"

Hạ Sở Châu suy nghĩ rồi đổi cách tiếp cận: "Vậy gọi cho bạn cậu? Hoặc anh chị em gì đó?"

Bùi Tất vẫn không lên tiếng.

Hạ Sở Châu đợi một lúc, dứt khoát đưa tay ra: "Thế này đi, cậu đưa điện thoại cho tôi, tôi giúp cậu tìm một người phù hợp, được không?"

Lần này, không những Bùi Tất không nói gì mà còn lặng lẽ giấu tay ra sau, nhét điện thoại xuống dưới gối, dùng hành động để từ chối một cách không lời.

Hạ Sở Châu không hiểu nổi nữa, đứng thẳng dậy, buột miệng kêu lên: "Bùi tổng, cậu đây là—"

"Bùi Tất."

Người im lặng bấy lâu cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Chỉ là giọng nói không bình thường, trong sự bình tĩnh xen lẫn chút run nhẹ, biểu cảm cũng không bình thường, hốc mắt ửng đỏ một vòng không dễ nhận ra: "Có phải anh muốn ly hôn với em không?"

Hạ Sở Châu: "...?"

Hạ Sở Châu: "?????"

….

"Là lỗi của anh, anh không muốn ly hôn."

"Đừng giận anh nữa được không?"

"Thật sự không phải anh cố ý không đến đón em, chỉ là bận quá nên quên mất, không phải muốn ly hôn."

Lái xe ra khỏi bãi đậu của bệnh viện, trên suốt quãng đường, Hạ Sở Châu hết lời dỗ dành, đến mức miệng sắp rách luôn rồi, thế mà người ngồi ở ghế lái phụ vẫn giận dỗi, kiên quyết đưa gáy về phía anh.

Tranh thủ nghiêng đầu nhìn một cái, trong ánh đêm phản chiếu trên cửa kính xe, bóng dáng Bùi Tất hiện lên rõ ràng, cúi thấp đầu, biểu cảm rất nhạt, nhưng từng đường nét đều lộ ra sự uất ức và buồn bã.

Hạ Sở Châu thật sự hết cách.

Anh phải bỏ ngay suy nghĩ lúc còn ở bệnh viện, Bùi Tất bị chấn thương đầu không phải thú vị, mà là phiền toái.

Trước đây, anh chưa từng gặp ai khó dỗ đến mức này, chắc ngay cả con nhóc Hạ Ải Nguyệt đến đây cũng phải chào thua.

Anh cũng không ngờ trí nhớ của Bùi Tất không chỉ đơn giản là rối loạn thứ tự, mà còn chèn thêm một đoạn ký ức hoàn toàn mới vào não.