Từ Tình Địch Thành Chồng Yêu

Chương 17: Cậu hoàn toàn xứng với hai chữ "mỹ nhân"

Trăng sáng sao thưa, hiếm hoi lắm mới có một buổi tối không cần tăng ca, Hạ Sở Châu bị ép bỏ khoảng thời gian nhàn nhã đi dạo cùng chó cưng, lái xe thẳng đến thẳng bệnh viện.

Tất nhiên, chó không đi theo anh.

Lịch sử luôn có sự trùng hợp đáng kinh ngạc.

Khác thời gian, cùng địa điểm, sau khi ngủ bù và dắt chó đi dạo xong, Hạ Sở Châu một lần nữa đứng trước cửa phòng bệnh, đối diện với vị bác sĩ ban sáng, bàn luận về cùng một người.

Hạ Sở Châu: "Vậy tức là cậu ta thực sự có di chứng?"

Bác sĩ gật đầu chắc chắn: "Với tình hình hiện tại thì đúng là như vậy."

Tên này bị kiểm soát bằng giọng nói à? Nói gì thành đó.

Hạ Sở Châu lại hỏi: "Thế bao giờ cậu ta mới hồi phục được?"

Bác sĩ: "Nhanh thì ba đến năm tiếng, chậm thì ba đến năm ngày, cũng có thể là ba đến năm tuần, không thể nói trước được."

Một câu trả lời mơ hồ khiến đầu óc Hạ Sở Châu đau nhức: "Sao các anh không liên hệ với người nhà của cậu ta?"

Nhắc đến chuyện này, bác sĩ cũng bất lực: "Bệnh nhân nói cậu ta đã liên hệ với người nhà rồi, sẽ sớm có người đến đón. Chúng tôi đâu biết cậu ta lại gọi cậu."

Bác sĩ: "Bây giờ cậu ta đã qua cơn hôn mê, không cho ai động vào điện thoại, còn nhất quyết nhận định cậu là người nhà của mình. Chúng tôi cũng không có cách nào khác."

Trường hợp này đúng là khó xử. Hạ Sở Châu đưa tay bóp sống mũi: "Để tôi nghĩ cách liên hệ với người nhà cậu ta."

Bác sĩ rất tin tưởng vào vị "người qua đường tốt bụng" này, để lại một câu "Làm phiền rồi" rồi cầm bệnh án rời đi.

Lúc này đã khá muộn, khu quầy lễ tân của bệnh viện hầu như không còn ai.

Hạ Sở Châu quay người bước vào phòng bệnh, ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh cũng di chuyển theo.

Là Bùi Tất đang nhìn anh.

Đây quả thực là lần đầu tiên trong đời.

Phải biết rằng trước đây, cậu luôn đối xử với anh như không khí, vạch rõ ranh giới rành mạch, dù ở đâu hay vào lúc nào cũng chưa từng thèm liếc anh dù chỉ một cái.

Thái độ thay đổi quá đột ngột, khiến Hạ Sở Châu không khỏi đứng yên bên giường quan sát kỹ.

Từ trán cao nhẵn nhụi, đến sống mũi thẳng hẹp, từ đôi mắt hơi cụp, hàng mi dài phủ xuống, đến cánh môi mỏng khép chặt, làn da trắng lạnh, chiếc cằm nhọn.

Thật ra vài năm trước từ khi về nước, Hạ Sở Châu không ít lần nghe người khác dùng từ "xinh đẹp" để hình dung về Bùi Tất.

Ban đầu, anh cảm thấy quá khoa trương, vì thực sự khó mà tưởng tượng được một người đàn ông lại có thể được miêu tả bằng từ "xinh đẹp".

Sau đó, khi tận mắt nhìn thấy, anh mới bất ngờ nhận ra, đặt từ này lên người Bùi Tất, gần như là sự kết hợp hoàn mỹ được tạo ra riêng cho cậu.

Không thể phủ nhận, Bùi Tất thực sự rất đẹp. Không phải vẻ đẹp mơ hồ giữa hai giới tính, mà là từ góc độ của đàn ông cũng phải công nhận cậu ta hoàn toàn xứng với hai chữ "mỹ nhân".