Hạ Sở Châu giảm nhỏ lửa: "Chuyện nhỏ gì, lại muốn anh làm bài giúp?"
Hạ Ái Nguyệt nghiêm trang: "Sao có thể chứ? Bài tập tuần này em làm hết rồi!"
Hạ Sở Châu nhướng mày liếc vào màn hình cuộc gọi, hiểu rồi?
Hạ Ái Nguyệt: "Thật ra là sách bài tập Toán Olympic, còn hai bài nữa em thật sự không làm nổi, anh, cứu người thì được phúc—"
Hạ Sở Châu: "Gửi tin cho mẹ rồi."
Hạ Ái Nguyệt: "Phật tổ..."
Hạ Ái Nguyệt: "Hả?"
Hạ Ái Nguyệt: "Hả hả hả hả hả hả hả!"
Hạ Ái Nguyệt: "Hạ lão đại! Sao anh có thể đâm sau lưng em như vậy!"
Hạ Sở Châu: "Hạ lão nhị, em từng nói rồi à?"
"Được thôi, muốn chơi trò hại nhau đúng không?"
Thái độ của Hạ Ái Nguyệt lập tức thay đổi: "Anh có tin em sẽ nói với mẹ là anh giấu bạn gái trong nhà, để mẹ lên tận nơi xem anh thực ra vẫn là trai ế chính hiệu, sau đó bị mẹ dạy dỗ ba ngày ba đêm không?"
Hạ Sở Châu đã sớm miễn dịch với những trò vặt của cô em gái này, buông một câu "Tùy em" rồi dứt khoát cúp máy.
Mì nấu xong, anh bưng tô mì lên bàn, Bùi Tất cũng kéo cửa bước ra, chân mang đôi dép không vừa size, chậm rãi đi về phía bàn ăn.
Tóc đã sấy khô, mềm mại rũ xuống che đi trán, khiến cậu trông trẻ hơn mấy tuổi, dáng người cao ráo thon thả, da trắng mặt xinh.
Hạ Sở Châu nghiêng đầu nhìn cậu, nghĩ tới lời đe dọa của Hạ Ái Nguyệt vừa nãy, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Giấu người trong nhà, từ góc nhìn khác, Hạ Ái Nguyệt đúng là đoán trúng rồi.
"Qua đây ăn đi." Anh để đôi đũa lên bát mì.
Bùi Tất đi đến ngồi xuống, nhìn bát mì hải sản thơm nức trước mặt, lại ngước mắt nhìn Hạ Sở Châu, trong ánh mắt lộ ra vài phần hoang mang.
Hạ Sở Châu nhíu mày, chẳng lẽ cậu bị dị ứng với hải sản?
Hạ Sở Châu: "Không ăn được thì để anh nấu món khác ——"
Bùi Tất: "Sở Châu, anh biết nấu ăn từ bao giờ vậy?"
Hai người gần như đồng thời mở miệng, lời của Hạ Sở Châu bị cắt ngang trong vài giây: "Gì?"
Bùi Tất lặp lại câu hỏi: "Anh biết nấu ăn từ bao giờ vậy?"
Hạ Sở Châu im lặng trong chốc lát, thật sự không biết trả lời thế nào: "Anh... chắc là biết từ lâu rồi?"
Bùi Tất lắc đầu: "Không thể nào, trước giờ em toàn là người nấu cho anh ăn."
Hiểu rồi.
Hạ Sở Châu mặt không đổi sắc: "Anh chỉ biết mỗi món này, là em đã dạy anh suốt một tháng, em quên rồi à?"
Bùi Tất ngây ra: "Em?"
Hạ Sở Châu: "Ừ, chính em."
Bùi Tất mở to mắt, qua một lúc lâu mới mơ hồ "Ồ" lên một tiếng.
Quả thật cậu không nhớ rõ lắm, nhưng điều này rất hợp lý, không phải là không thể chấp nhận.
Trong lòng cậu tự sắp xếp lại logic, cúi đầu chuyên tâm ăn mì, trong khi Hạ Sở Châu lại đang cân nhắc xem có nên nhân lúc này vào thư phòng chép một bản cam kết hay không.
Trong khoảng thời gian đó, anh tranh thủ trả lời vài tin nhắn công việc, đến khi cảm thấy có gì đó không ổn, Bùi Tất đã gần như vùi cả khuôn mặt vào trong bát mì.
"Chậc, làm gì vậy?"
Anh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy sau gáy người kia, kéo mặt cậu lên: "Khó ăn đến mức nào mà ăn như muốn chết thế?"
Bùi Tất đã ăn hơn nửa bát, nhưng phần còn lại không thể ăn nổi nữa, bị nhấc lên rồi thì đặt đũa xuống, rũ mắt, ủ rũ day day ấn đường: "Không muốn chết."
Giọng của cậu cũng yếu ớt hơn lúc nãy.
Hạ Sở Châu thật sự sợ rằng nếu buông tay ra thì cậu sẽ cắm đầu vào bát mà rửa mặt mất, liền dùng tay còn lại đẩy bát mì qua một bên: "Vậy em đang định nói gì?"
Bùi Tất: "Chóng mặt."