Từ Tình Địch Thành Chồng Yêu

Chương 14: Tỉnh lại

Bùi Tất cảm giác mình rơi vào một khoảng không đen kịt vô tận. Trong không gian chỉ có một mình cậu, cơ thể không ngừng trôi xuống, rất lâu mà vẫn chưa chạm đáy.

Âm thanh xung quanh hỗn loạn, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng gọi thất thanh, tiếng bước chân vội vã qua lại, còn có cả tiếng bánh xe lặng lẽ lăn...

Bất chợt không biết vì sao mà cậu chạm vào một bức tường vô hình nào đó, cơn đau buốt lan khắp cơ thể. Cậu muốn giơ tay chạm thử nhưng cánh tay lại nặng tựa ngàn cân, làm thế nào cũng không thể nhấc lên nổi.

Mơ hồ có ánh sáng mạnh xuyên qua một lớp màng mỏng, chiếu thẳng vào nhãn cầu cậu. Xung quanh dần dần chuyển từ ồn ào sang yên tĩnh.

Cậu cố gắng đi theo hướng có ánh sáng, nhưng cơ thể lại càng lúc càng mất kiểm soát, lúc trồi lúc sụt, không ngừng trôi nổi.

Là gì? Rốt cuộc là thứ gì?

Cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp người. Cậu trơ mắt nhìn điểm sáng dần rời xa mình, càng lúc càng xa, không thể đuổi kịp, chỉ có thể chìm sâu hơn vào bóng tối.

Chẳng biết đã im lặng bao lâu, cuối cùng tai cậu cũng bắt được những âm thanh bên ngoài.

Tiếng cửa mở, tiếng bước chân, còn có cả tiếng nói chuyện khe khẽ.

Ánh sáng chói lòa phủ lên mặt cậu. Làn da mỏng đến mức có thể thấy rõ những mạch máu nhỏ li ti bên dưới. Dù mí mắt che phủ, cũng không giấu được sự dao động nhỏ của con ngươi.

Lông mi khẽ rung, cậu chậm rãi mở mắt.

Con ngươi tự động điều chỉnh kích thước để thích nghi với ánh sáng. Khi tầm nhìn dần rõ ràng, cậu thấy tất cả trong phòng bệnh.

... Phòng bệnh?

Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, một nửa ý thức vẫn còn mơ hồ. Trong thoáng chốc, cậu không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết tại sao mình lại ở đây.

Y tá vừa bước vào kiểm tra phòng, thấy cậu tỉnh lại liền nhanh chóng đến bên giường kiểm tra tình trạng. Sau đó để lại một câu: "Chờ chút nhé," rồi quay người đi gọi bác sĩ.

Cậu khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, vô thức quay đầu sang một bên, bất ngờ chạm phải ánh nhìn của người ngồi trên sofa.

Đối phương dường như cũng vừa tỉnh giấc, khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, tinh thần sa sút.

Bùi Tất thoáng khựng lại: "...?"

Ba phút sau.

Bác sĩ đứng ở cửa phòng bệnh, vừa ngáp vừa nói tình trạng của Bùi Tất cho Hạ Sở Châu.

"Chúng tôi đã làm hết các xét nghiệm cần thiết, không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là não bị chấn động nhẹ, nhưng không đáng lo."

"Dựa trên tình trạng cơ thể, ảnh hưởng từ việc lao lực quá độ và thiếu ngủ trong thời gian dài còn nghiêm trọng hơn cả vụ tai nạn. Sau này nhớ chú ý nghỉ ngơi, làm việc điều độ."

"Nhưng có một điểm cần đặc biệt lưu ý, bệnh nhân bị va đập vào một vị trí đặc biệt trên não, không loại trừ khả năng xuất hiện di chứng không thể kiểm soát trong thời gian ngắn. Gia đình cần chuẩn bị tâm lý."

"Di chứng không thể kiểm soát?"

Hạ Sở Châu hơi nheo mắt, không hiểu ý câu này: "Ý ông là sao?"

Bác sĩ đưa ra một đáp án chung chung: "Có thể là dễ buồn ngủ, cũng có thể là rối loạn trí nhớ, chúng tôi cũng không thể xác định cụ thể được."