Từ Tình Địch Thành Chồng Yêu

Chương 13: Bùi Tất, cúi đầu xuống!

Đổng Hàn suy đoán: "Chẳng lẽ Hạ tổng cũng đi gặp ông Trương?"

Dĩ nhiên không thể loại trừ khả năng đó.

Hơn nữa, nếu đúng là như vậy, thì tình hình đối với họ không mấy khả quan. Dạo gần đây Hạ Sở Châu luôn kín tiếng, không ai biết anh đã âm thầm chuẩn bị những gì.

Bùi Tất gấp tài liệu lại: "Lúc cậu hẹn trợ lý của ông Trương, bên đó có tiết lộ rằng họ cũng hẹn gặp người khác không?"

Đổng Hàn lắc đầu phủ nhận, rồi lấy điện thoại ra: "Bùi tổng, có cần tôi liên hệ với trợ lý của ông Trương ngay bây giờ không?"

Bùi Tất ngăn lại: "Không cần."

Vào thời điểm này, bất kể câu trả lời của đối phương là gì, cậu vẫn phải đi.

Cậu là bên có việc nhờ, hỏi quá nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu để ông Trương hiểu lầm rằng cậu có ý trách cứ, thì càng không nên.

Chỉ là, nếu Hạ Sở Châu thực sự...

Bùi Tất: "Liên hệ với trợ lý của Hạ Sở Châu."

Đổng Hàn hơi bất ngờ: "Bùi tổng, ý của anh là?"

Bùi Tất: "Trực tiếp hỏi xem có phải họ cũng đi gặp ông Trương không."

Đổng Hàn hiểu ý, lập tức mở điện thoại liên lạc với trợ lý của Hạ Sở Châu.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, nhưng Đổng Hàn vừa nói "Xin chào" thì liền im bặt.

Hai giây sau, cậu ta quay lại nhìn Bùi Tất, sắc mặt có phần khó xử.

Bùi Tất: "Sao vậy?"

"Bùi tổng, Hạ tổng nhận điện thoại."

Đổng Hàn hạ giọng, đưa điện thoại xuống thấp một chút: "Anh ta nói không cần phiền phức như vậy, nếu muốn biết gì thì anh có thể trực tiếp hỏi anh ta."

Ánh mắt Bùi Tất hiện lên chút không kiên nhẫn, đưa tay nhận điện thoại, áp lên tai: "Là tôi."

"Tôi nghe rồi, chào buổi sáng."

Giọng Hạ Sở Châu truyền đến qua sóng điện thoại, tùy ý như một câu chào giữa những người quen biết, nghe cũng coi như dễ chịu.

Chỉ là, giọng nói này rơi vào tai Bùi Tất, ít nhiều lại mang theo một chút giễu cợt.

Không có cách nào khác, ấn tượng xấu về Hạ Sở Châu trong lòng cậu quá sâu, bất kể anh nói gì, làm gì, Bùi Tất cũng thấy gai mắt, chướng tai.

Không có hứng lãng phí lời, cậu đi thẳng vào vấn đề: "Có phải anh đang đi gặp ông Trương không?"

Hạ Sở Châu cũng không vòng vo: "Phải."

Quả nhiên.

Bùi Tất kìm xuống bực bội: "Ông Trương có chuyến bay lúc một giờ chiều nay."

Hạ Sở Châu: "Nên chúng tôi hẹn gặp vào lúc mười giờ sáng."

Bùi Tất khựng lại, cậu cũng hẹn vào mười giờ.

Vậy nên ông Trương thực sự muốn gặp hai người họ cùng lúc sao?

Còn đàm phán kiểu gì nữa?

Lộ hết quân bài, trực tiếp cạnh tranh ngay trước mặt nhau à?

Nếu Hạ Sở Châu đã đoán trước được tình huống này, với hiểu biết của Bùi Tất về anh, chắc chắn đối phương đã chuẩn bị sẵn điều gì đó khiến cậu trở tay không kịp.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Bùi Tất càng trở nên khó coi: "Anh biết tôi cũng hẹn gặp ông Trương vào hôm nay nên cố ý phải không?"

Hạ Sở Châu bật cười ngắn: "Bùi tổng, cậu đánh giá tôi cao quá rồi, làm sao tôi biết được cậu cũng hẹn hôm nay, chỉ là trùng hợp thôi."

Lời của anh, Bùi Tất chẳng tin lấy một chữ: "Anh muốn làm gì?"

Hạ Sở Châu: "Dĩ nhiên là nói chuyện về lô đất, còn có thể làm gì khác sao."

Giọng Bùi Tất lạnh đi: "Anh biết tôi không hỏi chuyện đó."

"Tôi thì biết gì chứ."

Hạ Sở Châu cười nhạt: "Bùi tổng, đừng quên chúng ta là đối thủ cạnh tranh công bằng. Nếu nói như vậy, tôi cũng có thể hỏi cậu, cố ý hẹn cùng ngày với tôi, cậu muốn làm gì?"

Bùi Tất vô thức siết chặt điện thoại, không đáp lại.

"À đúng rồi, Bùi tổng đã ăn sáng chưa?"

Hạ Sở Châu ngáp một cái, đổi chủ đề không đầu không đuôi: "Lát nữa đến nơi chắc vẫn còn dư thời gian, có muốn cùng đi ăn một bát mì không?"

Ai muốn đi ăn với anh chứ.

Bùi Tất nén bực bội, chuẩn bị cúp máy.

"Bùi Tất!"

Hạ Sở Châu đột nhiên lớn tiếng: "Cúi đầu xuống!"

Bùi Tất giật mình.

Ngay lúc giọng anh vừa dứt, phía trước và dưới gầm xe đồng thời vang lên tiếng ma sát chói tai, tiếp theo đó là cơn đau dữ dội bùng nổ từ thái dương và đầu.

Cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng va chạm kinh hoàng, rồi ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối.