Từ Tình Địch Thành Chồng Yêu

Chương 12: Đó là xe của Hạ tổng

Đây chẳng phải chính là người sáng nay đưa tiền cho cậu ta, bảo tự tìm chỗ ăn mì chua cay sao? Sao lại đυ.ng mặt nữa rồi?

Khi hai người trên giường còn chưa hiểu rõ tình huống trước mắt là gì, Hạ Sở Châu đã cúi người, xé miếng băng dính dán trên miệng họ, tiện tay kéo chăn phủ lại lên người họ.

"Các người..." Hạ Sở Châu chậm rãi thốt ra hai chữ.

Hai người siết chặt mép chăn, bốn con mắt thò ra từ trong chăn, tròn xoe như nai con, đảo mắt nhìn anh chằm chằm.

Sắc đỏ vừa lan trên mặt vì Bùi Tất vẫn chưa tan hết, giờ lại càng sâu hơn vì sự xuất hiện của Hạ Sở Châu.

Uyển Thành, Uyển Thành đúng là vùng đất phong thủy hữu tình.

Hạ Sở Châu nhướng mày: "Mặc thế này chui chung một cái chăn lâu như vậy, lại không thể nói chuyện, không thấy ngượng sao?"

Chàng trai: "..."

Cô gái: "..."

"Tôi đùa thôi."

Hạ Sở Châu cười nhẹ, đặt thẻ phòng lên tủ đầu giường: "Này, để đây cho các cậu, bây giờ trả phòng cũng được, nghỉ ngơi một đêm sáng mai trả cũng không sao. Tôi đi đây."

Nói xong anh xoay người rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên chu đáo khép cửa lại.

Chỉ để lại hai người trên giường trừng mắt nhìn nhau, không nói nên lời.

***

Bùi Tất trở về Uyển Thành thì đã hơn 11 giờ đêm.

Trước khi về, cậu ghé qua công ty lấy tài liệu, về nhà tùy tiện ăn chút gì đó rồi uống thuốc, mãi đến gần sáng mới miễn cưỡng ngủ được.

Sáng hôm sau, lúc bảy giờ, trợ lý gửi tin nhắn, báo rằng đã liên hệ xong với trợ lý của ông Trương, cuộc hẹn được sắp xếp vào mười giờ sáng, địa điểm vẫn là khách sạn nơi tổ chức buổi đấu giá tối qua.

Vì phải đi lại giữa hai nơi, trong email bên đối phương còn đặc biệt gửi lời xin lỗi, nhưng do ông Trương đã có kế hoạch từ trước, sau buổi đấu giá ông sẽ ra nước ngoài một thời gian.

Ông có chuyến bay lúc một giờ chiều nay, nếu phải chạy thêm một chuyến đến Uyển Thành e là sẽ không kịp.

Bùi Tất tỏ ý thông cảm, kết thúc cuộc họp sáng sớm xong liền mang tài liệu lên đường sang thành phố bên để gặp mặt.

Xe băng qua khu trung tâm, ổn định tiến vào đường cao tốc.

Không biết vì sao, rõ ràng đã uống thuốc và nghỉ ngơi cả đêm, nhưng tình trạng của Bùi Tất không những không khá lên mà còn có dấu hiệu nặng hơn, sức lực trong người cũng dần dần mất đi.

Chỉ mong lát nữa có thể nhanh chóng giải quyết xong chuyện, cậu thực sự không còn đủ sức mà dây dưa với đối phương.

Ngồi ở ghế phụ, Đổng Hàn cứ liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, sau vài lần như vậy, cuối cùng cũng khiến Bùi Tất chú ý.

"Có chuyện gì sao?"

Bùi Tất ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu, mệt mỏi đẩy gọng kính.

Vật theo chủ nhân, cặp kính nằm trên sống mũi Bùi Tất, ngay cả gọng bạc và tròng kính cũng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đầy trầm ổn.

"Bùi tổng." Đổng Hàn ngập ngừng: "Chiếc xe phía sau, hình như từ khi rời khỏi thành phố đã luôn bám theo chúng ta."

Bùi Tất không để tâm lắm: "Có thể chỉ là trùng hợp cùng đường."

Đổng Hàn: "Nhưng đó là xe của Hạ tổng."

Bùi Tất: "..."

Cậu lập tức quay đầu lại, quả nhiên, một chiếc Huyndai sedan màu đen vẫn luôn giữ khoảng cách không xa không gần, bám theo phía sau bọn họ.

Bùi Tất: "Cậu chắc chắn đó là xe của Hạ Sở Châu?"

Tối qua chẳng phải anh nên nghỉ lại ở khách sạn nơi tổ chức đấu giá sao? Sao lại xuất hiện ở Uyển Thành vào giờ này?

"Ừm, nhìn biển số xe thì không sai."