Từ Tình Địch Thành Chồng Yêu

Chương 15: Di chứng sau tai nạn

Hạ Sở Châu nghe mà mơ hồ, liếc sang người đang ngồi trên giường bệnh.

Bùi Tất vừa ngủ suốt một ngày một đêm, bộ vest thẳng thớm trên người đã được thay bằng bộ đồ bệnh nhân rộng rãi. Tóc không còn gọn gàng như mọi khi, sắc mặt và đôi môi trắng bệch, chưa hề khôi phục chút huyết sắc nào.

Chỉ có điều, ánh mắt khi quét qua vẫn cao ngạo như cũ, tràn đầy sự khinh miệt.

Chẳng phải vẫn rất ổn đó sao? Có chỗ nào bị rối loạn đâu?

Hơn nữa, nếu cậu bị rối loạn thật thì liên quan gì đến anh?

Anh đã đưa người đến bệnh viện, còn thức suốt một đêm để canh chừng, coi như đã tận tình tận nghĩa lắm rồi.

"Bác sĩ, ông hiểu nhầm rồi."

Hạ Sở Châu rút lui đúng lúc: "Tôi chỉ là người qua đường tốt bụng, không phải người nhà cậu ta. Giờ cậu ta tỉnh rồi, lát nữa cứ để tự cậu ta liên hệ với người nhà. Tôi còn có việc, đi trước đây."

Dứt lời, anh không buồn chào người trong phòng, xách áo khoác lên rồi xoay người rời đi.

Cái ghế sofa trong phòng bệnh nhỏ đến mức lố bịch. Với chiều cao gần mét chín của anh, co người trên đó suốt đêm khiến giấc ngủ chẳng ra sao. Giờ anh chỉ muốn về nhà ngủ bù thật ngon.

Bác sĩ sững sờ, đợi đến khi bóng người kia khuất hẳn mới tặc lưỡi cảm thán: "Giới trẻ bây giờ đúng là nhiệt tình thật, đưa một người lạ đến bệnh viện mà cũng có thể thức trắng một ngày một đêm."

Bùi Tất chậm rãi lắc đầu, sau khoảnh khắc trống rỗng ngắn ngủi, những ký ức hỗn loạn tràn về. Cậu dần xâu chuỗi lại mọi chuyện, cuối cùng nhớ ra vụ tai nạn.

Không ngờ, vừa mới tỉnh táo lại đã nghe thấy bác sĩ lẩm bẩm: "Cậu ta ở lại một ngày một đêm?"

Bác sĩ bước vào phòng bệnh: "Đúng vậy, từ lúc theo xe cấp cứu vào viện đến giờ vẫn chưa rời đi, lát nữa cậu nhớ cảm ơn người ta cho đàng hoàng đấy."

Bác sĩ không biết rõ ân oán giữa bọn họ không thể giải thích chỉ bằng vài câu. Bùi Tất cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ khẽ vâng một tiếng cho qua.

Bác sĩ lật hồ sơ bệnh án, nhắc lại lời dặn dò với Hạ Sở Châu một cách chi tiết hơn.

Cũng giống như trước, Bùi Tất không cho rằng di chứng của chấn động nhẹ có thể nghiêm trọng đến mức nào. Cậu chỉ quan tâm một chuyện: "Tôi có thể xuất viện ngay bây giờ không?"

Bác sĩ đóng hồ sơ bệnh án lại: "Có thể thì có thể, nhưng tôi khuyên cậu nên ở lại theo dõi thêm vài ngày. Dù sao đầu cũng đang bị tổn thương, vẫn nên thận trọng hơn một chút."

Bùi Tất cảm thấy mình không còn vấn đề gì lớn. Cậu vẫn còn công việc chưa hoàn thành, không muốn lãng phí thời gian ở bệnh viện.

Nhưng lúc này, cậu rõ ràng nhận thấy thể lực chưa hoàn toàn hồi phục. Cân nhắc một hồi, cuối cùng cũng chỉ đành hoãn thời gian xuất viện lại đến tối.

Nguyên nhân vụ tai nạn rất rõ ràng, do tài xế bên kia phán đoán sai tình hình giao thông, cố tình chuyển làn dẫn đến va chạm. Bên đó hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đổng Hàn và tài xế bị thương nặng hơn cậu, vẫn chưa tỉnh lại. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không dưỡng thương một hai tháng thì e rằng cũng khó hồi phục hoàn toàn.