Thấy tình hình không ổn, Khổng Du vội vàng chạy lên kéo tay mẹ lại, gọi lớn:
"Mẹ!"
Rồi cậu quay sang nhìn dì Phương với vẻ mặt áy náy, lễ phép nói:
"Dì Phương, hôm nay nhà cháu có nhiều đồ phải rửa quá. Thật sự xin lỗi dì nhé."
Khổng Du vốn nổi tiếng là người miệng lưỡi ngọt ngào với hàng xóm. Bình thường gặp dì Phương, cậu luôn khen: "Dì Phương hôm nay trông khỏe mạnh quá," hay "Dì Phương mặc bộ này thật hợp với nước da của dì." Mỗi lần như thế, dù có bực mình, dì Phương cũng khó lòng trách móc cậu.
Nhưng hôm nay rõ ràng dì Phương tức giận thật sự, không định bỏ qua dễ dàng. Dì vừa mở miệng định nói tiếp thì chị Phương Phương, từ nãy giờ vẫn đứng quan sát tình hình, lập tức bước tới, kéo tay dì Phương lại và mỉm cười ngại ngùng với Khổng Du.
Hai đứa trẻ của hai nhà vốn có quan hệ rất tốt.
Bà nội Lý ở nhà bên cạnh cũng nhanh chóng đứng ra dàn hòa:
"Phương Phương, dẫn mẹ cháu sang đây rửa rau, chỗ bà tạm thời không dùng nước đâu."
Phương Phương phải dỗ dành mãi mới kéo được dì Phương đi chỗ khác. Những người hàng xóm xung quanh thấy dì Phương đã đi thì cũng dần tản ra.
Bên cạnh cái bồn giờ chỉ còn lại Lý Dao và Khổng Du. Lý Dao bực bội hất tay Khổng Du ra:
"Kéo mẹ lại làm gì? Rõ ràng là bà ta cố tình kiếm chuyện mà!"
Khổng Du quá hiểu tính mẹ mình, biết bà ăn mềm không ăn cứng, nên lập tức chuyển sang nịnh nọt, ôm lấy cánh tay Lý Dao, nói:
"Chú Phương bình thường cũng đối xử tốt với nhà mình mà, coi như nể mặt chú ấy một chút đi mẹ."
Lý Dao bực dọc hất tay cậu ra lần nữa nhưng không nói gì thêm, chỉ lườm cậu một cái rồi quay vào nhà:
"Giỏi lý lẽ lắm! Không mau vào đây giúp mẹ đi!"
Chỉ cần không cãi nhau tiếp là tốt rồi. Khổng Du vội vàng chạy vào nhà, đặt cặp sách xuống. Trên đường đi ngang qua phòng ngủ, cậu ghé mắt nhìn vào, phát hiện ra ông nội vốn thường ngồi đọc sách vào giờ này lại không có ở bàn. Cậu quay đầu gọi lớn:
"Mẹ ơi, ông nội đâu rồi?"
Lý Dao vừa dọn dẹp vừa trả lời:
"Ông đi họp mặt với mấy đồng nghiệp cũ rồi, ăn tối xong mới về."
Khổng Du đi vào bếp, xắn tay áo lên đứng cạnh Lý Dao giúp đỡ:
"Ở đâu vậy mẹ? Hay tối nay con đi đón ông nhé! Để ông đi bộ về một mình con không yên tâm."
Con hẻm nhỏ này buổi tối không có đèn đường, tối om như mực, đường lại gập ghềnh lồi lõm. Ông nội đã lớn tuổi, chân tay cũng không còn nhanh nhẹn, cậu thật sự không an tâm khi để ông về một mình.
Lý Dao lườm cậu một cái rồi nói:
"Thầy Phương sẽ đưa ông về, không thì mẹ đã chẳng đồng ý cho ông đi rồi. Cái thằng này, trong lòng mày nghĩ mẹ ngu ngốc lắm hả!"
Khổng Du làm nũng, ôm lấy vai Lý Dao, đặt cằm lên vai bà, nũng nịu nói:
"Làm sao có chuyện đó được! Mẹ là người thông minh nhất trên đời mà. Con chỉ là lo cho ông thôi mà!"
Cậu biết mẹ không thực sự trách cậu, chẳng qua trong lòng vẫn còn bực chuyện vừa rồi. Tính mẹ cậu vốn nóng nảy, trong người còn giận mà không trút ra thì khó chịu lắm.