Dì Phương vốn nổi tiếng là người nóng tính, dù có lý hay không cũng phải tranh cho bằng được. Bị Lý Dao chỉ tay mắng thẳng mặt như vậy, sắc mặt dì lập tức tối sầm lại, liền lớn tiếng quát lại:
"Cô cũng biết cái bồn nước này là của chung đấy à? Mỗi lần dùng là chiếm cả mấy tiếng đồng hồ, chỉ nhà cô buôn bán chắc? Nhà tôi không phải ăn cơm sao? Ngày nào cũng phải chờ nhà cô dùng xong nước mới được rửa rau, nấu cơm, ăn muộn thế này người lớn còn chịu được, chứ con bé Phương Phương nhà tôi đang tuổi lớn, làm sao nhịn đói nổi!"
Vừa nói, dì Phương càng cảm thấy mình có lý, như thể bị oan ức lắm, vừa khóc vừa mắng với đám hàng xóm xung quanh:
"Mọi người xem có đúng không, làm gì có cái lý lẽ nào mà chiếm cái bồn nước từ sáng đến tối không cho ai dùng, bản thân thì không biết tự soi lại, còn quay sang đổ lỗi cho hàng xóm chúng tôi. Đúng là xui xẻo mới gặp phải cái kiểu hàng xóm vô lý thế này!"
Nghe đến đây, Khổng Du lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Những ngôi nhà ở đây đều là nhà cấp bốn. Khi xây dựng, không có nhà nào lắp đường ống nước trong nhà. Sau này, khi thành phố cải tạo, họ chỉ lắp một đường ống nước trước cửa mỗi nhà, mỗi hộ chỉ có một vòi nước trước cửa để dùng chung cho việc rửa rau, giặt giũ...
Nhà Khổng Du hiện đang ở vốn trước đây là một với nhà dì Phương, nên cả hai gia đình vẫn dùng chung một vòi nước. Gia đình cậu thường phải ra ngoài bán hàng rong mỗi ngày, nên cần rửa rất nhiều rau và bát đũa, thành ra thời gian dùng nước hơi nhiều một chút.
Thế nhưng, tiền nước hằng tháng đều do nhà Khổng Du trả, và mỗi ngày Lý Dao đều chuẩn bị trước để dùng nước, cố gắng tránh giờ trùng với giờ nhà dì Phương, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến việc nấu nướng của họ.
Thực ra, bình thường dì Phương đâu có nấu ăn vào giờ này.
Mấy năm nay, hai nhà cũng đã quen với việc dùng chung vòi nước rồi. Việc dì Phương hôm nay lôi chuyện này ra làm khó, có lẽ là vì hôm qua chú Phương đã tặng cho nhà Khổng Du một thùng táo trong số hai thùng mà chỗ làm phát.
Nhà cửa ở đây cách âm không tốt, hai nhà lại ở sát nhau. Sau khi chú Phương đem táo sang tặng, nhà bên kia bắt đầu cãi nhau om sòm suốt nửa tiếng vẫn chưa dứt. Mãi đến khi anh trai Khổng Hoài của Khổng Du ở ngoài mua thêm một thùng cam đem sang biếu lại, nhà bên kia mới chịu yên.
Lý Dao là ai chứ? Đã bao năm sóng gió, bà có sợ ai bao giờ! Hôm qua nghe những lời cạnh khóe từ nhà bên kia bà đã tức điên lên rồi. Giờ lại thấy dì Phương như vậy, bà đặt mạnh chậu rau xuống, giọng vang cả xóm, chuẩn bị mắng lại.