Bị Ôm Nhầm Với Phú Nhị Đại Phải Làm Sao Bây Giờ

Chương 5

Sau tất cả những chuyện đã trải qua, chỉ cần cả gia đình vẫn có thể bình an bên nhau thế này, Khổng Du đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Những ngày tháng yên bình và hạnh phúc thế này đối với cậu chẳng khác nào một giấc mơ đẹp.

Nghe Khổng Du ngoan ngoãn nịnh nọt như vậy, Lý Dao cũng biết mình đang giận cá chém thớt. Nhưng nhìn thấy con trai út ngoan ngoãn, bà cũng nguôi giận phần nào, chỉ là vẫn cố tỏ vẻ tức giận, hất tay Khổng Du ra:

"Cái mồm giỏi nịnh! Không mau làm việc đi. Lúc nãy đã trễ rồi, còn chần chừ nữa thì tối nay còn buôn bán gì nữa!"

Khổng Du biết mẹ đã hết giận, ngoan ngoãn nhận lấy công việc từ tay bà:

"Mẹ đi làm việc khác đi, chỗ này để con làm là được rồi."

Cậu đã quen với việc này, nên Lý Dao cũng yên tâm, chỉ dặn dò:

"Rửa cho sạch vào đấy!"

Rồi bà quay ra sân làm việc khác.

Khổng Du nhanh nhẹn rửa xong rau, sau đó xếp gọn rau đã rửa sạch vào các giỏ nhựa.

"Đinh đinh—"

Tiếng chuông xe đạp quen thuộc vang lên phía sau lưng. Khổng Du lập tức quay lại nói:

"Anh, anh về rồi!"

Bình thường hai anh em Khổng Du luôn cùng nhau đi học và tan trường, nhưng Khổng Hoài sắp lên lớp 12, lại thuộc lớp chọn, nên từ tháng này đã bắt đầu học phụ đạo. Mỗi ngày sau khi tan học đều phải học thêm một tiết nữa, vì vậy thời gian tan trường của hai người không còn trùng nhau.

Khổng Hoài thành thạo dừng xe đạp ở bên hẻm, xoa đầu Khổng Du:

"Tiểu Du vào nhà làm bài tập đi, chỗ này để anh lo."

Khổng Du không khách sáo, dùng tay ướt đập lên cánh tay Khổng Hoài đang vươn tới, rồi nói:

"Không cần đâu, anh vào giúp mẹ chuyển đồ đi, chỗ này em làm xong hết rồi. Còn nữa, anh à, em lên cấp ba rồi, không được xoa đầu em nữa."

"Được rồi được rồi, lớn rồi không xoa nữa." Khổng Hoài miệng thì than phiền nhưng tay vẫn buông ra, tiện thể nhấc luôn rổ rau bên cạnh Khổng Du rồi quay người bước vào nhà.

Khổng Du còn chưa kịp phản ứng, mấy cái rổ rau bên cạnh bồn nước đã bị Khổng Hoài mang hết vào trong. Cậu vội vàng quay đầu gọi:

"Anh, đừng lúc nào cũng làm hết trước em như vậy chứ!"

Rõ ràng anh cũng rất vất vả mà, anh sắp lên lớp 12 rồi, nên dành nhiều thời gian cho việc học hơn chứ.

"Tại em làm chậm quá thôi, anh làm nhanh hơn nhiều." Khổng Hoài không thèm quay đầu lại, đưa ra lý do muôn thuở.

"Lúc nào cũng nói vậy hết!" Khổng Du lấy khăn khô bên cạnh lau tay, nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh trai mà thở dài, như tự lẩm bẩm:

"Nhưng anh cũng chỉ hơn em có hai tuổi thôi mà..."

Trước nhà họ Khổng có một khoảng đất trống không lớn lắm. Ban đầu ở đó có một căn nhà cấp bốn, không biết vì lý do gì mà sau khi phá dỡ thì mãi vẫn chưa xây lại.

Nhà họ đã khai khẩn một góc nhỏ trồng rau, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho cả nhà ăn hằng ngày. Giữa khoảng đất trống đặt một chiếc xe đẩy.

Trên xe đẩy đã đặt sẵn một vài bếp lò, Lý Dao vừa đẩy xe từ trong nhà ra, vừa chuyển thêm bàn ghế lên xe. Lý Dao là mẫu phụ nữ điển hình của miền Nam, chưa đến mét sáu, nhưng mỗi lần đều bê được cả cái ghế cao hơn cả người mình.