Hoàng Ngọc Linh khóc càng lớn hơn: “Con không đồng ý, con thích huynh ấy lâu như vậy, tại sao huynh ấy lại không thích con?”
“Con có gì không bằng Hoàng Như Đường, tại sao huynh ấy lại thích nó chứ, hu… hu.”
Nàng ấy nắm lấy tay hoàng hậu, khẩn thiết cầu xin: “Mẫu hậu mẫu hậu người giúp con với.”
“Con yêu huynh ấy, không có được huynh ấy con sẽ không sống nổi.”
“Mẫu hậu… mẫu hậu giúp con đi, hu… hu.”
Hoàng hậu thở dài.
Bà may mắn sinh ra được một nam một nữ.
Nam nhi thì tài giỏi, bây giờ đã trở thành ghái tử khiến bà rất tự hào.
Còn nữ nhi thì lại không giống như vậy. Nói ra cũng do bà quá nuông chiều.
Khiến con bé chỉ biết dùng quyền thế ức hϊếp kẻ yếu, sinh ra tính cách ganh tỵ, muốn gì thì nhất định phải có được.
Hoàng hậu đau đầu, thôi thì đời này bà chỉ có một nữ nhi duy nhất.
Không cưng chiều nàng thì biết cưng chiều ai.
“Trước đây khi Như Đường vào cung, người đi đón con bé có nói lại với ta rằng con bé có một thanh mai trúc mã ở quê.”
“Lúc con bé bị đón đi, cậu bé đó đã chạy theo hứa hẹn đợi khi con bé đủ mười lăm tuổi thì sẽ đến kinh thành tìm.”
“Con có thể tìm người đó, nếu Như Đường gặp lại cậu bé ấy không chừng hôn sự này sẽ có cách thay đổi.”
Hai mắt Hoàng Như Linh mở to, nước mắt lập tức ngừng chảy.
“Nhưng con biết tìm cậu ta ở đâu?”
Hoàng hậu thở dài: “Cử người đi về vùng quê trước đây Như Đường đã sống, không phải sẽ tìm ra sao?”
Hai mắt Hoàng Ngọc Linh lấy lại ánh sáng, nàng ta mừng rỡ nói: “Cảm ơn mẫu hậu, con lập tức đi tìm ngay.”
***
Ban đêm, dưới ánh nến màu vàng.
Hoàng Như Đường mở chiếc hộp gỗ ở trên bàn ra.
Bên trong là những món đồ chơi cũ kỹ được nàng cất giữ cẩn thận.
Nó được nàng mang từ thôn quê đến đây đã mười năm.
Tất cả những thứ này đều do người kia tặng nàng khi còn bé.
Mỗi khi thấy nhớ huynh ấy, nàng liền lấy ra ngắm.
Hoàng Như Đường cầm một con châu chấu được quấn bằng vải lên.
Chỉ cần một sợi vải cũ kỹ dài một thước mà đã có thể đan thành một món đồ chơi như thế này.
Nàng vẫn còn nhớ, món quà này là được người đó tặng vào lúc sinh nhật năm tuổi.
Nhưng ngày hôm sau nàng liền bị đón vào kinh thành.
Cậu bé ấy chạy theo dưới xe ngựa, vừa chạy vừa hét to: “Tư Tư, đợi đến lúc muội tròn mười năm tuổi thì ta sẽ xuất hiện trước mặt muội, muội đợi ta.”