Phò Mã Có Sở Thích Kiểm Soát

Chương 13

Trong lúc Hoàng Như Đường đang căng thẳng, tiếng cười từ trên đầu bỗng nhiên truyền tới: “Nếu công chúa đã nghe thấy tất cả thì xin người hãy nói cho ta biết suy nghĩ của người có được không?”

Hoàng Như Đường cắn môi, nàng hít sâu vài hơi, đến khi đủ can đảm mới dám nói ra: “Chúng ta có thể đến trước mặt phụ hoàng, xin chuyển hôn sự từ ta sang hoàng tỷ.”

“Tỷ ấy xứng với ngài hơn là ta.”

Đôi mắt Cố Hành Thời chìm trong lạnh giá sau khi nghe hết những lời nàng vừa nói.

Nhìn nữ tử đang đứng trước mắt, hắn thật muốn tát cho nàng vài cái thật mạnh.

Bóp cổ nàng để nàng không còn nói ra những lời như vậy.

Giọng nói của hắn lộ rõ sự không vui: “Công chúa, không phải thần đã nói là thần thích người rồi sao?”

Hoàng Như Đường giật mình hoang mang.

Hàng mày sắc bén của nam nhân nhíu chặt lại.

Nàng dám xem thường tình cảm của hắn.

Đáng bị đánh.

Cố Hành Thời hít một hơi, cố nén sự lạnh lẽo trong giọng nói: “Đời này thần chỉ thích duy nhất một mình người mà thôi.”

“Sau này công chúa đừng nói với thần những lời như vậy, nếu không…”

Ta sẽ đánh sưng mặt nàng.

Hắn tiến lên một bước, hai cánh tay giang ra, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng: “Thần sẽ đau lòng.”

Bốn chữ cúi vang lên bên tai Hoàng Như Đường, hai mắt nàng mở to, sóng nước bên trong chuyển động.

Tim nàng đập mạnh, trong lòng rối bời.

Nàng… đã làm tổn thương ngài ấy rồi sao?

Sau mười năm, Hoàng Như Đường mới có cảm giác được người khác quan tâm là như thế này.

Nàng không thể làm một người tốt như vậy bị tổn thương.

Nếu không nàng sẽ cảm thấy tội lỗi.

Cánh tay trắng nõn của Hoàng Như Đường dần giơ lên, chạm nhẹ vào lưng hắn, nửa gương mặt bên dưới đều chôn trong bả vai Cố Hành Thời.

Nàng nhắm mắt lại, nức nở nói: “Ta xin lỗi…”

“Sau này ta sẽ không nói ra những lời làm tổn thương ngài nữa.”

Vòng tay của nam nhân dần siết chặt hơn.

Cố Hành Thời chỉ ừ một tiếng rất nhỏ.

Ban nãy chỉ là một cái ôm hờ bên ngoài, bây giờ đã chuyển thành khảm vào trong lòng ngực.

Hoàng hậu bước vào trong tẩm điện, nhìn khắp nơi đều là đồ vật bị làm vỡ.

Bà ta nhíu mày, đi vào trong khuê phòng.

“Linh nhi.”

Nhìn thấy bà đến, Hoàng Ngọc Linh ngồi dậy, nhào vào lòng bà khóc lớn.

“Mẫu hậu… mẫu hậu, hu… hu.”

Bà ấy thở dài ôm lấy nàng: “Đường khóc nữa, nữ nhi ngoan của ta, ta biết con thích Cố Hành Thời nhưng mọi chuyện đã không còn cách nào thay đổi.”

“Con hãy chấp nhận số phận đi.”