Hoàng Ngọc Linh không kiềm chế được cơn giận dữ ở trong l*иg ngực, nói lớn: “Hành Thời, hôn sự này vô ý mà có, huynh thật sự không thích tam muội có phải không?”
Gương mặt Cố Hành Thời lạnh lùng như một tảng băng, hắn lãnh đạm nói: “Không, ta thật sự thích nàng ấy.”
Hoàng Ngọc Linh kinh hãi lui về sau một bước: “Không thể nào.”
“Sao có thể, ta là người ở bên cạnh huynh từ nhỏ đến lớn, sao huynh có thích muội ấy?”
Hoàng Ngọc Linh hoàn toàn không tìm thấy trên người Hoàng Như Đường có điểm nào nổi bật.
Tất cả đều thua nàng ta.
Một công chúa rơi rớt ở nhân gian, sao có thể sánh bằng đích trưởng công chúa được chứ.
Chỉ có nàng ta mới xứng với Cố Hành Thời.
Cố Hành Thời mất kiên nhẫn, tránh sang một bên tiếp tục bước đi.
“Khoan đã, Hành Thời.”
Hoàng Ngọc Linh hoảng hốt nắm lấy tay áo hắn.
Nam nhân dừng lại nhưng không hề quay đầu nhìn nàng ta.
Hoàng Ngọc Linh đau khổ bật khóc: “Hành Thời, huynh có biết ta đã thích huynh rất lâu rồi không?”
“Tại sao huynh luôn lạnh nhạt với ta như vậy?”
Cố Hành Thời thẳng thừng phủi tay, rút tay áo về, thân thể của Hoàng Ngọc Linh loạng choạng té ngã, cũng may cung nữ kịp thời tiến lên đỡ lấy nàng.
Hắn lạnh lùng nói: “Bởi vì con người của ta chính là như vậy.”
Hắn phủi phủi tay áo, thờ ơ nói: “Thần đã là người sắp có thê tử, xin trưởng công chúa sau này nhớ giữ khoảng cách, tránh làm phu nhân tương lai của thần buồn.”
Nói xong những lời này, hắn dứt khoát bước đi mà chẳng hề quay đầu nhìn nàng ta dù chỉ một lần.
Hoàng Ngọc Linh sững sờ đứng im tại chỗ.
Nước mắt chảy xuống ào ạt, nàng ta đau lòng khóc lớn, gọi tên hắn: “Hành Thời… Hành Thời.”
***
“Công chúa.”
Bước chân của Hoàng Như Đường dừng lại, nàng hồi hộp không dám quay đầu.
A Nữ hiểu chuyện, lập tức tránh đi nơi khác để chừa lại không gian riêng cho cả hai.
Cố Hành Thời đi đến, đứng ở sau lưng nàng.
Mùi hương nhẹ nhàng trên người nàng truyền vào mũi hắn.
Nam nhân nhắm mắt lại, bí mật hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở ra.
Khi hàng lông mi vừa được nâng lên, bên trong con ngươi của hắn chứa đầy băng giá. Nhưng khi nó được nâng lên hoàn toàn thì lại biến thành một đôi mắt ôn nhu.
“Công chúa đã nghe hết rồi có đúng không?”
Hoàng Như Đường quay đầu lại, nhưng không dám ngẩng lên nhìn hắn.
Hai tay nàng vò lấy chiếc khăn tay, ấp úng nói: “Ta… xin lỗi, ta không có ý nghe lén.”
“Ta chỉ là vô tình đi ngang qua.”