Hoàng Ngọc Linh đặt tách trà xuống, giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Ta nghe nói dạo này muội và Hành Thời rất hay gặp riêng nhau.”
Hành Thời?
Là Cố đại nhân sao?
Nàng căng thẳng, gật đầu một cái, ấp úng nói: “Vâng ạ.”
Đôi mắt Hoàng Ngọc Linh liền trở nên lạnh lùng: “Ta là đại tỷ, nên nhắc nhở muội một câu.”
“Hai người vẫn chưa là phu thê, nên ít gặp riêng thì tốt hơn, tránh ảnh hưởng đến thể diện của hoàng thất.”
Nàng hoảng hốt, đầu cúi càng thấp hơn: “Muội… muội biết rồi, muội xin lỗi đại tỷ.”
Hoàng Ngọc Linh đứng dậy, liếc nàng một cái rồi rời đi.
Sau khi hai người đó rời đi, nàng liền nói với A Nữ: “A Nữ, muội viết thư cho Cố đại nhân, bảo ngày mai ta bận rồi, không thể cùng ngài ấy ra ngoài được.”
Thấy công chúa của mình bị ức hϊếp, A Nữ vừa tức giận vừa thấy tội nghiệp cho nàng.
Nàng ấy ấm ức nói: “Công chúa cố lên, đợi ngài xuất giá rồi, có Cố đại nhân chống lưng sau này sẽ không cần phải nhúng nhường bọn họ nữa.”
Hoàng Như Đường vội chặn miệng A Nữ lại: “Không được nói đại tỷ và nhị tỷ như vậy, muội sẽ phạm tội khi quân đó, đến lúc đó ta không thể cứu nổi muội đâu.”
***
Khi lá thư hồi âm chuyển đến tay Cố Hành Thời, hắn mở ra đọc, hàng mày dần nhíu lại.
Hoàng Ngôn Cận đang ngồi đối diện, cất tiếng hỏi: “Sao thế?”
Hắn gấp lá thư lại, đặt xuống bàn: “Không có gì.”
Hoàng Ngôn Cận nhìn thấy bàn tay đè lên bức thư của Cố Hành Thời đang run rẩy, liền đoán được kha khá: “Là thư của Đường muội phải không?”
Nam nhân cầm lên một quân cờ, bình tĩnh đặt xuống.
Từ trong cổ họng phát ra một chữ: “Ừm.”
“Muội ấy từ chối ngươi?”
“Ừm.”
“Nhưng mà thái tử không cần lo, ta sẽ sai người điều tra xem ai đang phá hủy kế hoạch của ta.”
Nhìn đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh băng của người ngồi ở đối diện, Hoàng Ngôn Cận chỉ gật đầu một cái.
***
Ngày hôm sau, Cố Hành Thời xuất hiện ở hậu cung, hắn đang đi về hướng cung điện của Hoàng Như Ngọc.
Giữa đường thì có người xuất hiện chặn lại.
“Hành Thời, may quá, gặp được huynh ở đây.”
Hoàng Ngọc Linh mỉm cười xinh đẹp, nâng váy chạy tới trước mặt hắn.
“Huynh tính đi đâu vậy?”
Cố Hành Thời lùi về sau một bước, chấp tay với nàng ta: “Xin trưởng công chúa tránh đừng, thần đang có việc bận.”
Hoàng Ngọc Linh vẫn duy trì nụ cười cao quý trên môi, dịu giọng nói: “Huynh đang bận gì, ta có thể giúp được huynh.”
Khóe môi hắn cong lên: “Vậy công chúa có thể giúp ta hẹn Cung Ngọc công chúa ra ngoài dùm thần được không?”
Nụ cười trên môi Hoàng Ngọc Linh dần dần tắt đi.