Phò Mã Có Sở Thích Kiểm Soát

Chương 15

“Nhất định phải đợi ta, không được gả cho ai khác đâu nhé, đợi ta đến cưới muội.”

Cô bé lú đầu ra khỏi xe ngựa xa hoa, vừa khóc vừa dùng hết sức đáp lại: “Vâng ạ, muội sẽ đợi huynh, huynh nhất định phải mau đến nhé.”

“A Tam… A Tam…”

Hoàng Như Đường ôm con châu chấu vào trong ngực, bả vai nafg run rẩy, từng tiếng khóc thút thít bắt đầu vang lên.

“Sao huynh còn chưa đến?”

“Muội sắp không đợi nổi nữa rồi.”

Cả hoàng cung bắt đầu trang hoàng vải đỏ để chuẩn bị cho hôn lễ của Cung Ngọc công chúa và Cố Hành Thời.

Tại tẩm cubg của nàng, có vô số những lễ vật được mang tới.

Nàng ngạc nhiên hỏi: “Ở đâu mà nhiều vậy?”

A Nữ đếm không xể nhưng rất vui vẻ nói: “Đây là của hồi môn của người, do hoàng hậu nương nương cho người mang tới.”

“Còn đây là lễ vật của các công chúa, hoàng tử và những quận chúa, thế tử trong hoàng thất.”

“Ngoài ra còn có lễ vật của các gia tộc trong kinh thành gửi tặng.”

Càng nói A Nữ càng hưng phấn: “Công chúa, sau này cuộc sống của người sẽ bước sang trang mới, không cần phải lo lắng gì nữa.”

Hoàng Như Đường không thể tin vào mắt mình: “Nhiều… nhiều quá.”

Nàng chưa từng nhận được nhiều quà như vậy.

Sinh nhật hằng năm của nàng gần như không ạ nhớ.

Nàng chỉ nhận được hai món quà duy nhất, đó là từ thái tử và A Nữ.

Sau khi ngạc nhiên qua đi, nàng biết những này đều đến vì Cố Hành Thời.

A Nữ bỗng nhiên nói: “À công chúa biết gì chưa, những người phụ trách giao than cho chúng ta đều bị đuổi việc rồi.”

“Sao lại thế?”

A Nữ lắc đầu: “Muội không biết nhưng muội thấy hả dạ vô cùng.”

“Bọn họ suốt ngày lén cắt khẩu phần than của điện chúng ta, khiến công chúa bị cảm lạnh nên bọn họ bị như vậy hoàn toàn xứng đáng.”

Nàng lẩm bẩm trong miệng: “Hèn gì dạo này than được giao đến rất đầy đủ.”

Sau đó nụ cười xuất hiện trên môi nàng: “Vậy thì may quá, sau này ban đêm không cần phải đắp nhiều chăn nữa.”

Ngày thành hôn càng đến gần.

Đám tiểu thư trong kinh thành càng buồn.

Cố Hành Thời trở thành phò mã cũng có nghĩa là cả đời không được nạp thϊếp, trừ khi công chúa cho phép.

Nhiều người ôm giấc mơ làm thϊếp của hắn cũng triệt để hết hi vọng.

Còn công chúa thì có quyền tuyển thêm nam phu, thậm chí có nhiều công chúa ở các triều đại trước từng nạp rất nam sủng.

Mặc kệ những lời thương tiếc cho mình, Cố Hành Thời vẫn không để ý.

Hắn tập trung sửa soạn cho mái ấm tương lai của mình và Hoàng Như Đường.