“Vi nhi, con ngủ chưa?”
Giọng nói của Thượng thư phu nhân đột nhiên vang lên, An Kim giật mình: “Là nương ta.”
Thượng thư phu nhân đã rất lâu không đến, tú lâu chỉ có một mình cô, những món đồ chơi nhỏ mà Củng Việt mang từ bên ngoài cho cô cứ thế bày biện trên bàn, mấy cuốn thoại bản còn nằm trên đất, bị Thượng thư phu nhân nhìn thấy thì hậu quả sẽ khó lường.
“Việt ca, huynh mau giúp ta thu dọn, giấu vào trong chăn của ta.” An Kim vội vàng nói.
Tốc độ tay của Củng Việt rất nhanh, ôm hết những thứ rải rác trên mặt đất vào lòng, tú lâu có rất ít chỗ có thể cất giấu đồ đạc, hắn không muốn những thứ này làm bẩn giường của thiếu nữ, liền liếc nhìn sang cửa sổ nhỏ, muốn bước đi.
“Vi nhi?” Tiếp theo là tiếng giày thêu đạp lên bậc thang gỗ.
Tim An Kim đã nhảy lên tận cổ họng: “Không kịp rồi, Việt ca, huynh cũng vào trong đi.”
Còn chưa đợi hắn phản ứng, An Kim đã đẩy hắn lên giường, sau đó kéo tấm màn dày xuống, quét mắt nhìn khắp tú lâu để xác định không có gì sai sót, sau đó chỉnh lại mái tóc rối bời.
Vừa lúc cửa truyền đến tiếng mở khóa lanh lảnh, cửa lập tức mở ra.
An Kim nghênh đón: “Nương.”
Phu nhân Thượng thư dò xét: “Vi nhi, vừa rồi ta gọi con sao không thưa?”
An Kim vờ ngơ ngác: “Dạ, nương gọi con sao? Con đang định đi nghỉ nên không nghe thấy.”
Phu nhân Thượng thư cũng không hỏi thêm, hiếm lắm mới đến thăm con gái được một lần, bà không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vụn vặt này, kéo tay An Kim ngồi xuống bàn.
“Vi nhi, đừng trách nương, chuyện hôn sự của nhị ca con vừa mới định xong. Hai phủ qua lại, nhiều việc vướng bận, nương thật sự không thể rời đi được. À phải rồi, đại tẩu con đã sinh, là một bé trai, đây chính là đích tôn của nhà họ Diêu, phụ thân con vui mừng lắm.”
An Kim cung kính cúi đầu lắng nghe, đúng lúc lộ ra vẻ vui mừng: “Vậy thật sự là chúc mừng cho đại ca và nhị ca rồi.”
An Kim đã biết phải đối phó với phu nhân Thượng thư như thế nào, bà yêu thương con gái, nhưng trong lòng bà có nhiều chuyện vẫn quan trọng hơn con gái.
Phu nhân Thượng thư thấy sắc mặt cô hồng hào, hẳn là đã nghĩ thông, được vậy trong lòng bà cũng an ủi vài phần.
Bà vẫy tay về phía nha hoàn phía sau: “Đây là bộ trâm cài ta sai người làm cho con, Vi nhi xinh đẹp, tất phải có quỳnh ngọc kim thúy mới xứng tầm.”
“Phượng quan mà con sẽ đội vào ngày ném tú cầu vẫn đang được gấp rút chế tác, đợi đến khi hỉ phục của con thêu xong thì cũng vừa kịp...”
Giọng điệu của phu nhân Thượng thư hơi dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ hỉ phục trên bàn, rồi lại chuyển sang An Kim, mang theo vẻ chất vấn:
“Vi nhi, dạo này con làm gì thế? Chẳng lẽ là biếng nhác sao? Sao bộ hỉ phục này so với lần trước ta đến cũng không khác biệt là bao?”