Xuyên Nhanh: Trước Khi Phản Diện Ra Đời

Chương 18: Tiểu thư khuê cát x Kiếm khách cô độc (18)

An Kim chợt căng thẳng, khoảng thời gian này lo chơi cùng Củng Việt, nào có tâm tư thêu đồ cưới.

“Nương.” Thần sắc cô có chút hoảng loạn.

Thượng thư phu nhân nghiêm mặt, nghiêng đầu nhìn cô: “Vi Nhi, đừng nói con nghĩ không thêu giá y là có thể trì hoãn hôn lễ, không cần xuất giá nhé?”

An Kim thấy Thượng thư phu nhân không nghĩ nhiều, âm thầm thở phào: “Nương, con không có, là do trước đó tay bị thương, cầm kim tay đau, cho nên mới lơi lỏng mấy ngày.”

Giải thích xong cô lại vội vàng cam đoan: “Hiện tại con đã khỏi, con sẽ chăm chỉ thêu, không để chậm trễ việc kén rể đâu.”

Thấy vậy Thượng thư phu nhân cũng dịu giọng, dạy bảo: “Vi Nhi, con luôn hiểu chuyện, nên biết phụ thân con coi trọng việc kén rể ở tú lâu của con như thế nào, tuyệt đối không thể cô phụ kỳ vọng của chúng ta đối với con.”

Tiểu nhi tử của bà văn không thành võ không xong, đến nay vẫn chưa có một chức quan đứng đắn, nếu nữ nhi được gả vào cao môn, may mắn được cô gia tương lai dìu dắt một hai thì bà mới có thể thực sự yên lòng.

An Kim ngoài mặt tuân theo: “Con đã biết.”

Thứ Diêu Thượng thư coi trọng chỉ là tiền đồ của chính mình, còn Thượng thư phu nhân thì chắc có chút thương xót cô, nhưng cũng có tư tâm của riêng mình.

Chắc hẳn Củng Việt ở sau rèm đã nghe hết toàn bộ, cũng sẽ hiểu được tình cảnh và sự không cam tâm của cô, chỉ cần sau đó cô thêm chút lửa, hắn nhất định sẽ mang cô đi.

Nghĩ đến việc mình sẽ phá hủy mưu tính nhiều năm của Diêu Thượng thư, cô lại có một cảm giác sung sướиɠ khó tả.

Tuy nhiên ngoài mặt An Kim vẫn tuân theo: “Con đã biết.”

“Không còn sớm nữa, ta về trước đây, sau này con phải để tâm nhiều hơn, ta sẽ phái người đến kiểm tra tiến độ thêu của con.”

“Cung tiễn mẫu thân.”

Thượng thư phu nhân đi rồi, cửa ngoài lại khóa, tú lâu lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh.

Củng Việt xác nhận người đã đi mới vén rèm bước ra, ánh mắt dừng ở khóe mắt hơi đỏ của thiếu nữ.

Hắn khẽ mấp máy môi, tựa như không biết nói gì lại thôi, bởi hắn thực sự không biết an ủi người khác.

An Kim cũng không phát hiện động tác của hắn, vừa thấy nam nhân cô liền nhào về phía trước ôm lấy hắn, nghẹn ngào nói: “Việt ca.”

Hai người thường xuyên ở cùng nhau, nhưng rất ít có cử chỉ thân mật như vậy.

Toàn thân Củng Việt có chút cứng đờ, hắn nâng cằm thiếu nữ lên, đối diện với cô: “Vì sao khóc?”

Vì người nhà chỉ biết tư lợi, vì vận mệnh bản thân không thể khống chế.

An Kim quay mặt đi, không nói những điều này, thần sắc cô bi thương: “Thêu giá y tốn thời gian tốn sức, hiện tại cách lễ cập kê của ta không quá nửa năm, thời hạn có chút ngắn, sợ là phải ngày đêm làm gấp.”

“Không sao, ta có thể giúp cô.”

An Kim kinh ngạc nói: “Huynh biết thêu thùa?”

Cô khó mà tưởng tượng đệ nhất kiếm khách lại ở tú lâu xâu kim luồn chỉ.

“Không biết.” Nam nhân thành thật nói.

Tâm trạng An Kim ủ dột bị hắn làm cho rối loạn, có chút buồn cười: “Vậy huynh muốn giúp thế nào?”

“Thị lực cô không tốt, ta có thể giúp cô xẻ chỉ.”

An Kim hơi khựng lại, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, làm sao hắn lại biết thị lực cô không tốt.

Diêu Vi mười ba tuổi đã bị nhốt trong tú lâu này, không có bất kỳ hoạt động giải trí nào, ban ngày nàng thêu giá y, ban đêm ngủ không được cũng thêu giá y. Ánh sáng trong tú lâu không tốt, thường xuyên phải thắp nến, ánh nến lại lay động, lâu ngày khiến thị lực Diêu Vi cũng khó mà tốt.

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]