Xuyên Nhanh: Trước Khi Phản Diện Ra Đời

Chương 16: Tiểu thư khuê cát x Kiếm khách cô độc (16)

Tuyệt thế đệ nhất kiếm khách, nắm trong tay võ lực cái thế vô song, dung mạo cũng là bậc nhất tuấn tú. Hắn tự do phóng khoáng, chẳng màng vàng bạc, y phục chẳng qua là vải bố thô sơ, thêm một dải lụa buộc tóc, dường như thế gian chẳng có gì lọt vào mắt hắn, cũng chẳng có gì trói buộc được hắn.

Nghĩ đến đây, An Kim ngắm nhìn nam nhân trước mặt, nảy ra một ý: “Có thể kể ta nghe chuyện xưa của ngươi được không?”

Nam nhân khẽ cau mày, có chút cứng nhắc đáp: “Chuyện của ta, chẳng có gì đáng nói.”

Thiếu nữ mang thần sắc ảm đạm: “Ta biết mà, chẳng ai muốn cùng ta trò chuyện, ngươi cũng vậy.”

Nam nhân trầm mặc giây lát: “Cô muốn nghe gì?”

“Bão táp giang hồ? Lửa hận tình thù? Hoặc... ngươi đã thành gia lập thất, có người con gái nào trong lòng chưa?”

Nam nữ chưa kết hôn hỏi những câu như vậy, luôn mang một ý vị khác.

“Giang hồ chẳng tiêu sái phóng khoáng, kết giao toàn là hiệp nghĩa chi sĩ, hảo hán như trong truyện. Phần lớn là những kẻ hung ác cực độ trốn tránh sự truy sát của triều đình thôi.”

“Còn như ta...”

Hắn dường như biết điều thiếu nữ thực sự muốn hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt cô: “Chẳng qua cũng chỉ là kẻ cô đơn lẻ bóng.”

Tim An Kim bỗng hẫng một nhịp.

Kể từ đây, mối quan hệ giữa hai người dường như có một sự thay đổi kỳ lạ nào đó, nhưng lại dường như không thay đổi gì.

Cả hai đều ngầm hiểu, không vạch trần lớp giấy mỏng manh kia, còn Củng Việt mỗi ngày đều đến tú lâu, mỗi lần đến đều mang theo những thứ khác nhau. Khi thì là vịt quay trứ danh ở phía đông thành, khi thì là những cuốn thoại bản mới lạ, tú lâu cũng vì sự hiện diện của hắn mà không còn tĩnh mịch.

“Nguyên phối Lưu Tam Hoa cuối cùng đã tha thứ cho thư sinh, cũng chấp nhận cả tiểu thư, tự nhận thân phận thấp kém, không xứng với thư sinh đã đỗ đạt cao, cam nguyện hạ mình làm thϊếp, cuối cùng ba người sống chung, tạo nên một giai thoại.”

Giọng nói của nam nhân hơi lạnh, không chút biểu cảm đọc cuốn thoại bản đã bị mọt gặm, có chút khôi hài.

Nghe xong kết cục của cuốn thoại bản “Lưu Tam Hoa cáo trạng phu quân trùng hôn” mà mình đã theo dõi mấy tháng, An Kim nhất thời cảm thấy mình bị lừa dối.

Cô không thể tin được giật lấy cuốn thoại bản trên tay nam nhân, tự mình lật đến trang cuối, phát hiện quả thực giống như lời nam nhân nói.

Lòng ngực cô tức giận đến khó thở: “Việt ca, ta không thích câu chuyện này.”

Thời đại này khuyên răn nữ tử phải lo chồng lo con, coi chồng là trời. Ban đầu cô nghe cái tên thoại bản này còn tưởng là một cuốn sách cấm mang tinh thần phản kháng, không ngờ kết cục vẫn phù hợp với tư tưởng chủ đạo thời này.

“Ừ, ta cũng không thích.”

Cô phẫn nộ nói: “Thư sinh vứt bỏ thê tử để cưới người khác, Lưu Tam Hoa không nên rút đơn kiện, đáng lẽ nên hủy hoại con đường làm quan của thư sinh kia mới phải.”

Nam nhân yên lặng nhìn cô, trong mắt tràn ngập vẻ dịu dàng, hắn thuận theo lời thiếu nữ: “Ừ, ta cũng thấy vậy.”

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]