Xuyên Nhanh: Trước Khi Phản Diện Ra Đời

Chương 15: Tiểu thư khuê cát x Kiếm khách cô độc (15)

Nguyên chủ có tay nghề thêu thùa rất tốt, bộ áo cưới được thêu cũng vô cùng sống động, còn dùng cả chỉ vàng tiến cống, cực kỳ xa hoa.

Với thân phận của Diêu Vi, đương nhiên có thể mời thợ thêu giỏi nhất, trước khi thành thân tự mình khâu vài mũi cũng coi như là tự thêu, các cô nương trong kinh thành phần lớn đều như vậy. Thế nhưng Diêu phụ vì muốn tạo dựng danh tiếng cho con gái, nhất định phải để Diêu Vi đích thân thêu, không thể nhờ người khác làm thay.

Thêu thùa An Kim không biết, nhưng khi đến thế giới này cô dường như tự động có được kỹ năng của nguyên chủ.

Mà dù sao cô cũng đang rảnh rỗi.

Lúc này mặt trời còn chưa lặn xuống, nhưng ánh sáng trong phòng lại có chút tối tăm, An Kim đứng dậy đốt nến, để khuê phòng sáng hơn một chút. Cô ngồi dưới chân nến, bộ áo cưới đặt giữa hai chân, tách những sợi chỉ cần thiết tiếp theo, muốn thêu ra hình dáng sống động, chỉ phải tách thật nhỏ, đây là một công việc cực kỳ tốn mắt.

Củng Việt vừa đến liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Gương mặt thiếu nữ hết sức dịu dàng, dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp rực rỡ, kiều diễm quyến rũ, khi cúi đầu lộ ra một đoạn cổ trắng nõn mịn màng, rất nhanh thiếu nữ liền phát hiện ra hắn. Ngước mắt lên, vui mừng cong mày mỉm cười với hắn: “Ngươi đến rồi.”

Giống như là thê tử ở nhà chờ phu quân trở về, thỏa mãn tất cả những ảo tưởng của nam nhân.

Cổ họng Củng Việt hơi thắt lại: “Ừ.”

Nam nhân hiếm khi không mang kiếm, mà trên vai đeo một cái bọc nhỏ, An Kim hiếu kỳ nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: “Ngươi đeo gì vậy?”

Củng Việt cởi bọc xuống: “Cho cô.”

“Cho ta?” An Kim lấy làm thụ sủng nhược kinh.

Rõ ràng hôm qua nam nhân còn tỏ vẻ không tình nguyện ở lại, hôm nay lại mang lễ vật cho cô?

Cô đặt sợi chỉ đã tách xong trong tay xuống, vươn tay nhận lấy, mở ra phát hiện bên trong là một vài món đồ chơi kỳ lạ như cửu liên hoàn, khóa Lỗ Ban, trong góc còn có mấy quyển thoại bản.

An Kim ngẩn người, trong lòng chua xót dữ dội, trái tim đập mạnh mẽ.

Đầu ngón tay cô ửng hồng cầm lấy chiếc trống bỏi để dỗ em bé, nhẹ nhàng lắc lư trước mặt nam nhân, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, như mặt trời mới mọc trong sương mù buổi sớm, ấm áp mà kín đáo.

“Ngươi coi ta là trẻ con sao?”

Sợ bị thị vệ bên ngoài nghe thấy, cô lắc với lực rất nhỏ, chỉ phát ra tiếng trống nhẹ nhàng.

Cô biết nam nhân này rất chu đáo.

Đêm qua cô mới chỉ nói cô ở trong khuê phòng rất buồn chán, hôm nay đã đặc biệt tìm cho cô những món đồ giải sầu này.

Đôi mắt An Kim dưới ánh đèn dịu dàng sáng ngời: “Cảm ơn ngươi, ta rất thích.”

Đây đều là những thứ Diêu Vi chưa từng có, cũng là những thứ hiện tại cô rất cần.

Bàn tay Củng Việt không tự chủ được nâng lên, rất nhanh liền kiềm chế lại, hắn như không có việc gì mân mê ngón tay: “Ừ, cô thích là tốt.”

An Kim đặt đồ vật trong tay xuống, dù sao hiện tại có người cùng cô nói chuyện, cô đương nhiên sẽ không để ý những món đồ chơi nhỏ này.

“Vết thương của ngươi thế nào rồi?”

“Đêm qua cô giúp ta băng bó rất tốt, hiện tại đã đỡ hơn nhiều.”

An Kim bật cười, cô cảm thấy mình hẳn là không giúp được gì nhiều. Thân thủ của nam nhân rất tốt, có thể tùy ý ra vào tú lâu mà nguyên chủ bị nhốt nửa đời người, vậy thì cho dù cô không giúp hắn bôi thuốc, đám người kia đi rồi hắn cũng có thể tùy tiện tìm một y quán để chữa trị.

[Cảm ơn tình yêu @mèo mun đã đề cử cho truyện]