Xuyên Nhanh: Trước Khi Phản Diện Ra Đời

Chương 14: Tiểu thư khuê cát x Kiếm khách cô độc (14)

Đôi mày rậm rạp của nam nhân thoáng hiện vẻ nhẫn nại, cánh tay nổi gân xanh, không phải vì vết thương bỏng rát mà là do thiếu nữ áp sát quá gần, hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào lưng hắn như lông vũ lướt qua, mang theo chút ngứa ngáy.

“Xong chưa?” Hắn thở mạnh hơn, không khỏi lên tiếng thúc giục.

An Kim xé một bộ y phục chưa mặc thành dải, băng bó vết thương xong mới nói: “Xong rồi.”

Củng Việt đứng dậy, thân hình gầy gò nhưng rắn chắc của nam nhân đột nhiên hiện ra trước mặt An Kim.

Cô đỏ mặt cúi đầu, ấp úng nói: “Ngươi mau mặc quần áo vào đi.”

“Ừ.”

Lộ tiếng quần áo kêu sột soạt, rồi giọng nói của nam nhân vang lên: “Đa tạ.”

An Kim lúc này mới ngẩng lên, thấy người kia đã chỉnh tề, thậm chí lại đeo mặt nạ đen, cả người như ẩn mình trong bóng tối, đã ôm kiếm đi đến bên cửa sổ nhỏ.

Lòng cô chợt gấp gáp: “Ngươi muốn đi sao?”

Giọng nói của cô còn mang theo chút tủi thân khó nói, cô vất vả lắm mới đợi được hắn, sao có thể nói đi là đi chứ?

Người này nếu lại bỏ đi, cô còn không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn, vậy nhiệm vụ của cô phải làm sao? Hơn nữa cô cũng thực sự sợ sự tĩnh mịch của lầu các này.

Củng Việt nghe vậy bước chân khựng lại, hồi lâu không nói gì, ánh mắt dừng trên mặt cô, không biết muốn nhìn ra điều gì.

Hắn đeo mặt nạ, An Kim không nhìn được vẻ mặt của hắn, cũng không hiểu được cảm xúc trong đáy mắt hắn.

Thiếu nữ hơi ngửa mặt, đôi mắt lưu ly lấp lánh, ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ như bạc vụn rải trên mặt cô, cũng khiến nam nhân nhìn rõ sự cầu xin trên mặt cô.

“Ngươi có thể ở lại nói chuyện với ta không? Lầu các chỉ có một mình ta, rất buồn chán.”

Một yêu cầu rất kỳ lạ, cũng rất đường đột.

Giọng nói của An Kim dần nhỏ đi, nói xong mặt trực tiếp vùi vào ngực, không dám ngẩng lên nhìn.

Hắn nhất định cảm thấy cô không được đoan trang.

“Được.”

Cái gì? Hắn đồng ý rồi sao?

Thiếu nữ mở to đôi mắt, vốn dĩ đôi mắt hơi tròn có chút quyến rũ, giờ đây trong veo in bóng hình của nam nhân.

Có lẽ chính cô cũng không biết lúc này mình xinh đẹp động lòng người biết bao.

Củng Việt hơi tối mắt lại, không nhìn thêm nữa, lại bước đi.

An Kim thấy nam nhân vẫn đang đi ra ngoài, trong khoảnh khắc cô có chút hoảng loạn, vội vàng bước lên mấy bước: “Đã đồng ý với ta rồi, vì sao còn muốn đi?”

Ngũ quan nam nhân sắc sảo, đường nét khuôn mặt sắc bén, nhưng giờ phút này lại mang theo chút bất đắc dĩ: “Không đi, đêm nay ta ngủ ở đâu?”

An Kim đỏ mặt, gò má nóng lên hầm hập.

Đúng vậy, hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ ám sát, chắc chắn rất mệt mỏi, hiện tại còn bị thương, quả thực cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Lầu các chỉ có một chiếc giường, hai người cũng không thể ngủ chung được, dẫu sao cô cũng không có gan lớn như vậy.

Thiếu nữ nâng đôi mắt ướŧ áŧ, đáng thương nhìn hắn: “Vậy ngày mai ngươi sẽ đến chứ?”

“Ừ.” nam nhân gật đầu.

“Là giờ nào?”

“Không biết.”

Trong lòng Kim An thoáng chút hụt hẫng, cũng chẳng níu kéo hắn nữa: “Được thôi.”

Hôm sau, An Kim đợi ở khuê phòng rất lâu, cho đến khi mặt trời từ từ lặn về phía tây, bầu trời dần hiện lên một vầng hào quang màu vàng kim, cô vẫn không thấy bóng dáng người kia.

An Kim ngây ngốc ngồi trước bàn, ngón tay lướt qua bộ áo cưới được thêu một nửa, hoa văn là long phượng trình tường, mang ý nghĩa cực kỳ tốt đẹp, nay đã hoàn thành được hơn một nửa.

[Cảm ơn tình yêu @Jully đã đề cử cho truyện]