Xuyên Nhanh: Trước Khi Phản Diện Ra Đời

Chương 5: Thiên kim khuê cát x Kiếm khách cô độc (5)

An Kim co rúm lại thành một nhúm, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, lần đầu tiên nhìn thấy hiện trường gϊếŧ người, cô sợ hãi nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy ngày càng có nhiều người ngã xuống, mùi máu tanh trong không khí khiến người ta buồn nôn.

Đột nhiên im lặng, bên tai chỉ còn tiếng bước chân như tiếng lá rụng, hơn nữa càng ngày càng gần cô.

An Kim chợt mở mắt.

Nam nhân dừng lại ở vị trí cách cô một bước chân, thanh kiếm trên tay phải vẫn còn nhỏ máu.

Cô vội vàng cúi đầu xuống, hàng mi bị nước mắt thấm ướt, run rẩy như cánh bướm: “Đa... đa tạ ngươi đã cứu ta.”

“Ừ.”

Ừ là ý gì?

An Kim lặng lẽ ngẩng mắt, đánh giá hắn.

Có thể khiến một tiểu thư khuê các luôn giữ lễ nghĩa bỏ trốn vì hắn, đương nhiên tướng mạo của hắn sẽ không tệ, ngũ quan của nam nhân hết sức sắc sảo, môi mỏng mũi cao, thân hình cao ngất.

Hình như... cũng không quá đáng sợ.

Hơn nữa, hắn là vì cứu cô nên mới gϊếŧ những tên sơn tặc đó.

Thực ra, sau khi nghe được bối cảnh câu chuyện của nhiệm vụ đầu tiên, An Kim rất không thích người này.

Lý do Diêu Vi khó sinh là vì bị người ta truy sát, hình như là có một đám người muốn cướp đoạt cuốn sách kiếm thuật gì đó.

Cô mang thai còn phải theo hắn chạy trốn khắp nơi, ngày ngày lo lắng sợ hãi, cuối cùng sinh non trong miếu đổ. Bên ngoài miếu toàn là người từ giang hồ đến cướp kiếm thuật, mà ở bên ngoài miếu chỉ có mình hắn canh giữ.

Ở ngoài toàn là tiếng đao kiếm, Diêu Vi ở trong làm sao có thể yên tâm sinh nở chứ.

Giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên: “Phát hiện ký chủ hình như có hiểu lầm về phụ thân của phản diện, điều này có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ tương lai. Cho nên có gì thắc mắc, ta có thể giải đáp cho cô?”

An Kim nhỏ giọng nói: “Lúc đó có rất nhiều người muốn đoạt cuốn sách kiếm thuật, trong khi thê tử thì đang sinh, hắn hà tất phải giữ lấy khư khư chứ? Trực tiếp giao ra chẳng phải xong rồi sao, biết đâu Diêu Vi cũng sẽ không chết.”

"Bởi vì vốn dĩ không có cuốn sách kiếm thuật nào cả, kiếm của Củng gia chỉ là lời đồn truyền miệng.”

Trái tim An Kim khẽ run, im lặng một lát, tiếp tục kể tội của nam nhân kia: “Sau khi Diêu Vi chết, hắn ném đứa con của họ vào phủ Thượng thư, sinh mà không dưỡng, cũng không đi thăm đứa bé, mới dẫn đến việc từ nhỏ phản diện đã bị người khác khi dễ.”

“Bởi vì hắn đã chết.”

Cái gì?

An Kim ngây người, lời của hệ thống nặng nề nện vào lòng An Kim.

“Khi Củng Việt đặt đứa bé trước cửa phủ Thượng thư thì vẫn luôn trông chừng, chắc chắn phủ Thượng thư nhận nuôi rồi mới rời đi. Hắn xách kiếm đi từng nhà từng nhà tìm đám người vây bên ngoài miếu đổ ngày đó để báo thù, gϊếŧ xong kẻ địch cuối cùng, hắn mua hoa cài đầu và bánh ngọt mà tiểu cô nương thích, chết ở trên đường đến phủ Thượng thư.”

L*иg ngực An Kim đau tức: “Hắn... sao lại chết?”

“Bệnh cũ chưa khỏi, lại thêm vết thương mới, hắn đã dốc toàn bộ sinh mệnh để mà báo thù.”