Xuyên Nhanh: Trước Khi Phản Diện Ra Đời

Chương 6: Tiểu thư khuê cát x Kiếm khách cô độc (6)

"Còn đi được không?"

Như thể thấy cô sợ hãi, nam nhân không tiếp tục đến gần, dừng lại cách cô một bước chân, đôi mắt hắn như được tô sơn, khi không biểu cảm trông có vẻ hung dữ.

Nhưng An Kim lại cảm nhận được giọng nói của hắn cố ý dịu dàng hơn, có lẽ cũng sợ làm cô hoảng sợ.

Ban đầu cô có chút không thích với cách làm của người này, nhưng sau khi nghe hệ thống nói, chút thành kiến nhỏ nhoi trong lòng cô hoàn toàn biến mất.

Bi kịch của câu chuyện gốc không thể trách ai, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi.

Cô điều chỉnh lại tâm trạng, nhẹ nhàng đáp lại: "Được."

Trong quá trình chạy trốn, trâm cài tóc của cô không biết rơi ở đâu, tóc tai bù xù, không có gương đồng An Kim cũng biết mình chắc chắn rất chật vật, An Kim khẽ cắn môi dưới, cảm thấy có chút khó xử.

Nhưng điều tồi tệ hơn là cô đứng dậy mới phát hiện ra chiếc váy lụa trên người đã bị cành cây móc rách, lộ cả y phục bên trong.

Trong thời đại này, việc lộ y phục bên trong cũng chẳng khác gì việc lộ nội y, cô vô cùng xấu hổ, vội vàng kéo váy, muốn che đi phần y phục bị lộ ra, không ngờ váy lụa bị rách quá nghiêm trọng, càng kéo càng lộ nhiều hơn.

Cô biết nam nhân ở gần đó đang nhìn mình, cô không dám ngẩng đầu, cuống quýt đến độ bật khóc.

Bỗng nhiên trên người nặng trĩu.

nam nhân đi đến bên cạnh cô, cởi chiếc áo choàng trên người mình, khoác lên người cô, dáng người nam nhân rất cao, chiếc áo choàng rộng lớn gần như bao trùm lấy cô.

"Đứng lên, chỗ này không an toàn, ta đưa cô ra ngoài."

Hơi thở lạnh lẽo thuộc về nam nhân bao trùm lấy An Kim, An Kim nắm lấy dây áo choàng, gò má có chút nóng lên, lại liếc nhìn nam nhân.

Củng Việt dùng mảnh vải vụn lau sạch vết máu trên kiếm, từ trong ngực lấy ra mảnh vải bọc lại thanh kiếm của mình.

"A ——"

Vừa bước đi, An Kim đã kêu lên, cổ chân đau như kim châm, cũng may cô kịp thời đỡ lấy thân cây nên không bị ngã xuống.

Nam nhân chưa đi được hai bước đã quay đầu lại cau mày nhìn cô, như thể đang nhìn thấy thứ gì đó phiền phức.

Trong mắt An Kim ngập tràn nước mắt, cố gắng chống đỡ cơn đau bước đi vài bước, bất an nói: "Ta không sao."

Sợ hắn thấy phiền phức, trực tiếp bỏ mặc cô một mình trong khu rừng núi sâu này.

Nam nhân không nói gì, bước nhanh đến bên cạnh cô, đưa kiếm của mình cho cô, nói ngắn gọn: "Cầm lấy."

"Gì?" Thiếu nữ ngơ ngác nhìn hắn, có chút không hiểu lời hắn nói.

Nam nhân nhắc lại lần nữa: "Cầm kiếm, ta cõng cô."

An Kim hoảng hốt, sao có thể như vậy? Cô là một cô nương chưa chồng sao có thể để một nam nhân xa lạ cõng chứ, nếu bị người khác nhìn thấy, truyền đến tai phụ thân của nguyên thân, không chừng lại phải chịu biết bao khổ sở.

Nhưng ——

Cô nhìn sắc trời, trong mắt đầy vẻ giằng xé, nếu tự mình đi thì trời tối cũng không thể ra khỏi khu rừng này, hơn nữa cô cũng không biết đường về phủ Thượng thư, cô càng sợ sau khi cô từ chối, nam nhân sẽ thật sự mặc kệ cô.

"Được... được."

Cô khó khăn gật đầu, nhận lấy thanh kiếm của hắn, nam nhân cũng nhân thế mà ngồi xổm xuống trước mặt cô.

An Kim mặt dày leo lên vai nam nhân, hai tay ôm lấy cổ hắn, giây tiếp theo liền cảm nhận được một đôi tay nóng rực đặt ở chỗ cong đầu gối cô.

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]