Thiếu nữ trông như tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng trong khuê phòng, da trắng như tuyết, mặt đẹp như hoa, ngay cả đế giày cũng trắng. Da thịt tựa ngọc, không dám tưởng tượng phải được nuông chiều như thế nào mới dưỡng thành vẻ kiều diễm thế này.
Lúc này cô mặc váy lụa màu hồng nhạt, đôi mắt trong veo ướŧ áŧ, má phấn môi hồng, khuôn mặt như viên ngọc sáng ngời.
Nhìn thấy vô số sơn tặc, hiển nhiên cô cũng bị dọa sợ, theo bản năng lùi lại mấy bước, nhưng phía sau là xe ngựa nên cô không thể lui nữa.
Bàn tay thiếu nữ run rẩy, tháo trâm cài đầu và ngọc bội bên hông xuống, ấp úng nói: “Ta đưa hết tiền của cho ngươi, có thể tha cho chúng ta không?”
Tên sơn tặc dẫn đầu đã nhìn cô đến ngây người, lau nước miếng, cười da^ʍ tà, lộ ra hàm răng vàng khè: “Tiểu nương tử đừng sợ, ta không cần tiền của của ngươi, chỉ cần ngươi theo ta về làm áp trại phu nhân thôi.”
Khuôn mặt An Kim lại trắng thêm mấy phần, cô hét lớn về phía xe ngựa: “Nương, người mau chạy đi.”
Phu xe phản ứng rất nhanh, quất mạnh vào mông ngựa, vó ngựa giơ cao, xông thẳng ra ngoài.
Đám sơn tặc gần đó còn chưa kịp phản ứng đã bị đạp dưới vó ngựa, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, An Kim lập tức chạy theo hướng ngược lại.
“Chết tiệt, mặc kệ xe ngựa, bắt tiểu nương tử kia về trước đã.”
Nghe thấy tiếng phía sau, An Kim tuyệt vọng, xách váy chạy sâu vào rừng.
Trong rừng không phải đường bằng phẳng, đi bộ còn khó khăn huống chi là chạy. An Kim chưa chạy được mấy bước, chỉ cảm thấy cổ họng trào máu, nhưng tiếng chửi rủa của sơn tặc phía sau khiến cô càng không dám dừng lại.
“A.”
An Kim bất cẩn, bị cành cây trên mặt đất vướng chân, ngã mạnh xuống đất.
“Chạy à, chạy tiếp đi chứ, bây giờ ông đây sẽ thịt ngươi luôn.”
Bàn tay An Kim đầy vết xước chảy máu, trong con ngươi hiện lên một chút đau đớn, nhanh chóng tụ thành nước mắt.
Ngước nhìn cái cây chắn đường phía trước với vẻ oán hận, trong đôi mắt nhòa lệ, không ngờ cô lại nhìn thấy trên cây có một người.
Nam nhân nghiêng mình nằm trên cành cây lớn, trong ngực ôm một thanh kiếm bị vải quấn quanh, đôi mắt không mang theo chút cảm xúc nào nhìn chằm chằm vào cô.
An Kim ngước nhìn hắn, nước mắt từ khóe mắt vô thức chảy xuống: “Cứu ta.”
Nam nhân không động đậy.
Tiếng kêu la của sơn tặc càng lúc càng rõ ràng, lòng An Kim càng thêm tuyệt vọng: “Xin ngươi.”
Củng Việt khẽ nhíu mày, lập tức trở người, đáp xuống bên cạnh cô.
“Ngươi là người nào, tiểu nương tử này là ta nhìn trúng trước, biết điều thì mau cút đi.”
Nam nhân cầm kiếm vung ngang, tấm vải quấn trên thân kiếm đột nhiên được mở ra, hiện ra ánh sáng lạnh lẽo của mũi kiếm.
Con ngươi của tên sơn tặc dẫn đầu hơi co lại, theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng giây tiếp theo cổ họng đã tuôn trào máu tươi, trừng mắt ngã xuống đất.
“Lão đại!”
“Chúng ta cùng lên, dùng đầu của tên tiểu tử này để tế cho lão đại.”