Xuyên Nhanh: Trước Khi Phản Diện Ra Đời

Chương 3: Thiên kim khuê cát x Kiếm khách cô độc (3)

Nghĩ đến những diễn biến tiếp theo của cốt truyện, An Kim cười khổ: “Nương.”

E là sau này Thượng thư phu nhân không đập tan cái chùa này đã là may rồi.

Cỗ xe bỗng chốc rung lắc dữ dội, Thượng thư phu nhân không kịp phòng bị, suýt chút nữa là va đầu vào thành xe, An Kim vội vàng đỡ lấy người: “Cẩn thận, nương.”

“Là sơn tặc.”

“Phu nhân, tiểu thư hãy ở yên trong xe.”

Tiếng đao kiếm vang lên cùng lúc với tiếng của hộ vệ, Thượng thư phu nhân kinh hoàng: “Ngay dưới chân kinh thành, sao lại có sơn tặc?”

Lòng An Kim càng thêm hoảng loạn, quả nhiên những chuyện cần đến vẫn cứ đến.

Chuyến đi này, họ chỉ mang theo vài hộ vệ trong nhà, chắc chắn không thể địch lại đám sơn tặc đầu đường xó chợ kia.

Tỳ nữ Đào Hồng bên cạnh cô vén màn nhìn ra ngoài, sắc mặt lập tức trắng như tờ giấy: “Phu nhân, tiểu thư, có rất nhiều sơn tặc, chúng ta bị bao vây rồi.”

Lòng An Kim rối như tơ vò, cô lấy hết can đảm lớn tiếng thương lượng với sơn tặc: “Các ngươi chỉ là muốn tiền tài, chúng ta sẽ đưa hết tiền của trên người cho các ngươi, liệu có thể thả chúng ta đi được không?”

Giọng thiếu nữ vốn đã mềm mại, nay vì sợ hãi mà run rẩy, ngược lại càng thêm phần quyến rũ.

“Vốn chỉ muốn tiền tài, nhưng không ngờ bên trong lại có mỹ nữ, xuống xe cho chúng ta chiêm ngưỡng dung nhan thì chúng ta mới có thể quyết định là lấy tiền hay lấy sắc ha ha ha ha.”

Giọng nói thô bỉ của sơn tặc vang lên, khiến lòng An Kim nguội lạnh phân nửa.

Mắt Thượng thư phu nhân ngấn lệ, ôm chặt lấy cô: “Vi Nhi, con sinh ra đã xinh đẹp, tuyệt đối không thể xuống xe để chúng nhìn thấy.”

“Nương, chúng ta đã bị bao vây rồi, không thể trốn thoát được đâu. Hơn nữa chúng đã nghe thấy giọng của con, con không xuống xe, chúng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con đâu.”

An Kim hít sâu một hơi, quyết định dứt khoát.

“Con xuống xe để cầm chân chúng, trong lúc bọn sơn tặc dồn sự chú ý vào con, nương hãy mau chóng thúc ngựa cho xe lao ra ngoài, sau đó tìm người đến cứu con.”

Thượng thư phu nhân níu chặt lấy nữ nhi: “Không được, sơn tặc hung ác tột cùng, một mình con sao có thể ứng phó được? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì thanh danh của con sẽ bị hủy hoại mất.”

“Nương!”

Trong mắt An Kim tràn đầy khẩn cầu: “Chúng ta hãy sống sót trước đã được không? Đại tẩu vừa mới mang thai, nhị ca còn chưa thành thân, mọi người đều cần nương về chủ trì đại cuộc, nương hãy đi trước đi, con sẽ không sao đâu.”

Nàng vội liếc nhìn nha hoàn Đào Hồng bên cạnh đang mất hồn mất vía: “Đào Hồng, chăm sóc nương cho tốt.”

Nàng có hệ thống, dù thế nào nàng cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu cứ kéo dài, tính mạng của những người khác có thể không giữ được.

Dứt lời, nàng liền vén rèm xe lên.