Trong thâm trạch đại viện muốn dày vò một người quá dễ dàng.
Phá hoại chỗ ở, cho sống chung với hạ nhân, ăn cơm thiu thối, biểu huynh biểu tỷ không ngừng ức hϊếp, hôn sự bị tính kế, từng chút từng chút phá hủy lương tri và lòng tốt của nàng ta.
Sau này nàng ta hắc hóa, quyến rũ lão hoàng đế trở thành phi tử trong hậu cung của ông ta. Lúc được sủng ái nhất, liền xúi hoàng đế hạ chỉ xử tử toàn bộ phủ Thượng thư, báo thù xong nàng ta vẫn chưa thấy đã, tiếp tục tác oai tác quái ở hậu cung, hoàng tử trưởng thành đều bị nàng ta hại chết. Nàng ta còn hạ độc gϊếŧ chết lão hoàng đế, muốn tự mình buông rèm nhϊếp chính.
Cuối cùng nàng ta thất bại, bị thiêu sống ở pháp trường, nhưng đất nước này đã bị nàng ta khuấy đảo cho rối rắm không ngừng.
Cho nên An Kim đã đến, trở thành người mẫu thân vì tình mà bỏ trốn của đứa nhỏ phản diện, Tam tiểu thư Diêu Vi của phủ Thượng thư, với nhiệm vụ tránh khỏi bi kịch vốn có.
Hiện giờ phản diện còn chưa ra đời, hôm nay là ngày đầu tiên cô và cha của phản diện gặp mặt.
“Ký chủ đừng nghi ngờ lựa chọn của ta, khi cô còn sống có được toàn bộ tình yêu thương của người nhà, nên cô sẽ biết làm sao để yêu thương một đứa trẻ, cô chính là người thích hợp nhất.”
Ngực An Kim nghẹn lại, nhớ tới lúc tim nàng ngừng đập, giây phút cuối cùng của sinh mệnh nghe thấy tiếng khóc bi thương tuyệt vọng của người nhà.
Cô vừa mới chào đời đã mắc phải căn bệnh hiếm gặp, trải qua hết lần phẫu thuật lớn nhỏ này đến lần phẫu thuật khác, nên ai nấy đều khuyên nhủ cha cô hãy sinh thêm một đứa nữa. Thế nhưng, cha mẹ cô trước sau như một, chẳng hề có ý định ấy. Mẹ cô thậm chí còn từ chức để tiện bề chăm sóc cô.
Về sau, An Kim lo sợ rằng nếu như mình qua đời, cha mẹ sẽ đau khổ khôn nguôi, nên chủ động khuyên họ sinh thêm một đứa nữa.
Thế là em trai của cô ra đời.
Sự hiện diện của em trai chẳng những không làm vơi đi tình thương mà cha mẹ dành cho cô, trái lại còn có thêm một người để yêu thương cô.
Từ thuở ấu thơ, em trai đã rất ngoan ngoãn. Vừa mới biết đọc, cậu đã cầm sách truyện thiếu nhi, ê a đọc cho cô nghe, chỉ vì sợ một mình cô ở trong phòng bệnh sẽ buồn chán.
Nghĩ đến đây, An Kim chẳng còn do dự nữa.
“Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.”
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ có được một thân thể khỏe mạnh và trở về bên gia đình.
“Nghe nói chùa Linh Sơn là nơi cầu nhân duyên linh thiêng nhất, nương đã cúng không ít đèn dầu , nếu như Vi Nhi nhờ ném tú cầu mà chọn được mối lương duyên tốt, ta nhất định sẽ tạc tượng vàng cho Phật Tổ.”
Trong lúc An Kim đang thất thần, vị phu nhân ăn mặc sang trọng, quý phái ngồi đối diện nàng khẽ vỗ nhẹ vào tay nàng, mỉm cười nói.
Khi Thượng thư phu nhân cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt hơi cong lên, trông vô cùng dịu dàng.