Sau Khi Bị Cưỡng Chế Yêu Nhiều Năm

Chương 17: Họp lớp

“Một tháng nhận mười mấy, hai chục quảng cáo, chẳng mấy chốc là tự do tài chính rồi nhỉ?”

“Phiến Tử, tài khoản của mày là gì? Tao theo dõi cho.”

“...”

Lý Tư hỏi liên tù tì khiến Liễu Phiến không biết đáp sao, chỉ đành khéo léo viện cớ: “Vào trong rồi nói, đang ở ngoài mà.”

“Ừ ha, vào đi.” Lý Tư như sực tỉnh, dẫn Liễu Phiến vào khách sạn: “Tao nói mày nghe, thằng Vương Hạo đó…”

Liễu Phiến không có tâm trạng lắng nghe, cậu quay đầu lại, nhìn thoáng qua trợ lý Trương, đối phương vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, sau khi cậu rời đi thì mới cất bước đuổi theo.

Liễu Phiến quay đầu lại, gượng gạo hùa theo Lý Tư.

Lúc bước vào phòng riêng, Liễu Phiến quay đầu lại, quả nhiên thấy trợ lý Trương đang ở cách đó không xa, quan sát bên này.

Liễu Phiến chào hỏi từng bạn học.

“Ôi trời! Liễu Phiến! Nhìn mày không khác gì, y như hồi đi học luôn.”

Đi họp lớp có người học lên bậc cao, có người bước vào trường đời, trên gương mặt ai cũng có dấu vết của thời gian.

Chỉ riêng Liễu Phiến là giống hệt như lúc trước, mang dáng vẻ ngây thơ không rành thế sự.

Liễu Phiến ngồi ở bên cạnh Lý Tư, Lý Tư huých khuỷu tay vào cậu, ra hiệu cậu nhìn về phía đối diện: “Thấy không, Cố Mạn Nhu kìa.”

Liễu Phiến nhìn theo tầm mắt của Lý Tư, chỉ thấy một cô gái với mái tóc xoăn lượn sóng, trang điểm ăn vận xinh đẹp.

“Có hối hận không, không ngờ Cố Mạn Nhu lại đẹp như vậy chứ gì.”

Liễu Phiến nhỏ giọng đáp: “Tao nói này, lúc trước tao đâu có thích cô ta.”

“Mạnh mồm.”

“...”

Vừa dứt lời, cửa phòng riêng đã vang lên một trận ồn ào huyên náo, một giọng nam lảnh lót vang vọng: “Mọi người cứ ăn uống thoải mái, hôm nay tôi bao tất, mọi người cứ ăn chơi đi.”

Từng tiếng hô phụ họa vang lên.

“Sếp Vương tuyệt nhất.”

“Ái chà, sau này còn phải trông cậy sếp Vương rồi.”

“...”

Liễu Phiến ngoái đầu nhìn, thấy một gã đàn ông hơi béo đang được mọi người vây quanh.

“Lũ ăn bám.” Lý Tư trợn mắt.

“Vương Hạo đấy à? Không giống như trong trí nhớ của tao lắm.”

Có vẻ béo hơn, mặt mày cũng kiêu căng hơn.

“Sáu bảy năm qua rồi, dĩ nhiên không giống, mày cho rằng ai cũng giống mày chắc.”

Lý Tư kéo Liễu Phiến lại, nói: “Chắc chắn thằng đấy vẫn còn thù vụ chúng ta đánh hắn lúc trước, mày cứ chờ xem, lát nữa hắn sẽ đến gây sự với chúng ta.”

Suýt nữa quên mất chuyện này.

Liễu Phiến thấy những kẻ vây quanh Vương Hạo xu nịnh cũng có những người năm xưa vẫn khinh thường hắn.

Bỗng cảm thấy thế sự vô thường.