“Nhưng lát nữa anh đi vào sau tôi một xíu được không?” Liễu Phiến nhớ đến chuyện Lý Tư sẽ đón mình ngoài cửa, cậu không muốn bạn học cũ thấy mình bị người ta canh chừng như phạm nhân: “Anh đi sau tôi vài bước là được.”
“Được.” Trợ lý Trương lập tức đồng ý.
Liễu Phiến có hơi ngạc nhiên mà nhìn trợ lý Trương, không ngờ anh ấy dễ thương lượng như vậy.
Lúc trước khi bị tóm, cậu khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, vậy mà con người này vẫn lòng dạ sắt đá, không chút dao động.
“Ơ, cảm ơn.” Liễu Phiến cộc lốc đáp lại, một hồi mới phản ứng lại, cậu cảm ơn người này làm gì?! Rõ ràng tên này đang canh chừng cậu mà, cậu còn cảm ơn ngược lại?
Nhìn xuyên qua gương, Liễu Phiến thấy trợ lý Trương cũng bật cười vì lời cảm ơn vừa rồi.
Liễu Phiến quay đầu đi, không muốn ngó ngàng tới đối phương.
Xe dừng trước khách sạn Hoàng Quan, Liễu Phiến bước xuống xe, trợ lý Trương dặn dò tài xế vài câu, rồi đứng đó nhìn Liễu Phiến.
Liễu Phiến nhìn xung quanh, không thấy Lý Tư đâu, bèn nhắn tin hỏi:
“Tao tới rồi, mày đang ở đâu vậy?”
“Ôi trời, nhanh vậy, đợi tao tí.”
Liễu Phiến đứng đó đợi một lúc, cửa khách sạn mở ra, có bóng người vội vã đi tới, gương mặt đối phương có phần quen thuộc.
Liễu Phiến do dự hỏi: “Lý Tư à?”
“Tao đây tao đây, ôi trời, lâu lắm không thấy mày đấy Phiến Tử, gần đây sao rồi?”
Qua bao nhiêu năm, Lý Tư đã trở thành một người đàn ông già dặn, mặc một bộ vest không quá thời thượng, ở khuỷu tay và đầu gối đều có nếp gấp.
Cậu ta đánh giá Liễu Phiến, lộ ra vẻ ngạc nhiên.
“Nhìn mày không khác gì mấy nhỉ.”
Liễu Phiến mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo vest rộng màu xám, không cài cúc, lộ ra vòng eo thon gọn.
Quần tây đen rộng thùng thình tôn lên đôi chân thon dài, dưới chân không mang giày da mà là một đôi giày thể thao đen trắng, cho nên nhìn tổng thể mang lại cảm giác trẻ trung, cũng không quá xa lạ.
Kết hợp với kiểu tóc búi cao tùy ý, lại mang đến cảm giác lười biếng và thoải mái.
Còn có khí chất trẻ trung của sinh viên.
“Mày làm nghệ thuật hả?” Lý Tư nhìn lọn tóc rũ xuống xương quai xanh của Liễu Phiến, trêu chọc cậu.
“Không.” Liễu Phiến cười đáp.
Lý Tư lập tức hỏi lại: “Bây giờ mày đang làm gì vậy?”
“Làm nghề tự do thôi, tao là blogger.” Liễu Phiến nghĩ ngợi rồi đáp.
“Ái chà, blogger tụi mày kiếm tiền kinh đấy, còn có thể nhận quảng cáo nữa, một lần quảng cáo mày lấy bao nhiêu đấy?”