Sau Khi Bị Cưỡng Chế Yêu Nhiều Năm

Chương 15: Họp lớp

Tạ Văn Dật thở phào, lại nhắn:

“Mặc quần áo với đeo đồng hồ anh mua cho em ở trong phòng đi.”

“Sao vậy?”

Liễu Phiến khó hiểu.

“Bên trong có thiết bị định vị.”

Tạ Văn Dật nói xong, không quên uy hϊếp thêm một câu.

Liễu Phiến đọc xong thì chỉ muốn quăng điện thoại vào mặt Tạ Văn Dật, khốn nạn đến mức không thèm giấu luôn rồi à?

“Đến hôm đó trợ lý Trương sẽ lái xe đưa em đi, em biết anh ấy mà.”



Biết chứ, đương nhiên là biết rồi, mấy lần cậu bỏ chạy đều bị cái tên họ Trương này tóm trở về mà.

Hóa thành tro cậu cũng nhận ra.

Trợ lý Trương nghe thì sang chảnh vậy thôi, chứ cái tên họ Trương này chắc chắn xuất thân không ra gì, mặc vest mà chạy nhanh như một cơn gió, leo trèo, nhảy nhót còn hơn cả parkour.

Hứ, tưởng đóng phim siêu nhân đô thị à?

“Vâng.”

Trong lòng Liễu Phiến rất bất mãn, nhưng vẫn nhắn lại hết sức ngoan ngoãn vâng lời.

Hai ngày sau, có xe ngừng ở bãi đỗ xe dưới lầu, có tiếng gõ cửa vang lên, Liễu Phiến vừa ra mở cửa đã thấy một gương mặt tươi cười rất đỗi quen thuộc.

Trợ lý Trương mặc vest, mỉm cười tủm tỉm đứng trước mặt cậu: “Đã lâu không gặp, lần này tôi phụ trách đưa cậu đến khách sạn Hoàng Quan, mời cậu lên xe.”

“Cậu Liễu à, chắc lần này cậu không lén bỏ trốn nữa nhỉ.” Có tài xế ngồi ở ghế lái, trợ lý Trương ngồi ở ghế phụ, anh ấy nhìn Liễu Phiến ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu, mặt mũi tươi cười, song giọng điệu tràn ngập uy hϊếp: “Chúng tôi bắt cậu vất vả lắm, cậu cũng nên suy nghĩ cho người làm công bọn tôi đi.”

Mẹ kiếp, đúng là ngứa đòn.

Liễu Phiến cười lạnh: “Anh gọi tôi như vậy, tôi cứ tưởng anh là chó săn thời phong kiến không chứ, anh đâu có phải là người làm công, là cái loại trợ Trụ vi ngược* mới đúng.”

*Trợ Trụ vi ngược: thành ngữ ý chỉ người giúp những kẻ tàn bạo làm điều ác.

Trợ lý Trương quay đầu lại: “Có điều nếu cậu bỏ trốn, tôi không dễ báo cáo kết quả cho sếp đâu.”

Xem như cũng ngầm đồng ý mấy lời nhận xét trợ Trụ vi ngược.

Liễu Phiến quay đầu, không thèm nhìn trợ lý Trương.

Di động truyền đến âm báo ting ting thông báo, Liễu Phiến mở ra, là Lý Tư đang giục cậu.

“Mau lên! Tao đang chờ mày ngoài cửa khách sạn.”

“Sắp tới rồi.”

Liễu Phiến trả lời tin nhắn xong, lại mơ màng nhìn ngoài cửa sổ.

Trợ lý Trương đột nhiên lên tiếng: “Cậu Liễu, một lát tôi sẽ đi cùng cậu, có điều tôi không vào phòng riêng, chỉ ở ngoài cửa thôi, camera cũng luôn có người theo dõi, sẽ gửi cho sếp.”

Liễu Phiến gật đầu.

Đúng là canh phòng nghiêm ngặt quá đi.

Cậu chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, lộ ra chiếc đồng hồ mà Tạ Văn Dật nhất quyết ép cậu đeo, mặt đồng hồ có thiết kế bầu trời sao, trên dây đeo có khắc hai chữ XL.

Là Tạ Văn Dật và Liễu Phiến.

(XL là hai chữ cái đầu của phiên âm pinyin họ Tạ (xiè) và Liễu (liǔ).)