Những năm tháng cấp ba giờ đã thành giấc mộng Nam Kha*, Liễu Phiến cũng chẳng có cảm xúc gì với Vương Hạo, cũng không có sự bực bội giống như Lý Tư.
(Giấc mộng Nam Kha: một thành ngữ chỉ những mơ ước viển vông, không thể thành sự thật)
Cho nên Liễu Phiến chỉ an ủi lại: “Dù sao thì giờ người ta cũng đang phất lên mà.”
“Phiến Tử, mày nói vậy là sao, đừng nói mày cũng định la liếʍ Vương Hạo luôn đấy.”
Liễu Phiến nhìn tin nhắn của Lý Tư, trong lòng vô thức có một sự tức tối không rõ lý do, cậu cũng không biết diễn tả thế nào, chỉ bỗng chốc cảm thấy tụt hứng.
Nếu cậu từng trải hơn, ắt sẽ nhận ra Lý Tư đang cố dùng tình nghĩa trước đây để lôi kéo cậu về phe mình, bêu xấu những ai tỏ ý tốt với Vương Hạo là xu nịnh, ép cậu phải chọn phe.
Nhưng Liễu Phiến lại thiếu kinh nghiệm xã hội, cứ ngỡ Lý Tư vẫn như hồi cấp ba, chỉ vì máu nóng bốc đồng mà không ưa Vương Hạo.
“Ngày kia mày phải tới đó, tao chờ.”
Liễu Phiến nhìn điện thoại, cảm thấy cạn lời.
Mẹ nó, cậu đồng ý khi nào?
Một bên là muốn tụ tập với bạn bè cấp ba, một bên lại là người bạn thân thiết năm xưa hết lòng mời mọc, Liễu Phiến nhất thời cảm thấy nếu không đi thì thật có lỗi với bạn cũ.
Cậu nhìn khung chat với Tạ Văn Dật trong điện thoại, do dự hồi lâu mới gửi đi một đoạn tin nhắn.
“Ngày kia em đi họp lớp được không? Em sẽ về sớm, tổ chức ở khách sạn Hoàng Quan.”
Liễu Phiến thấy mình y hệt học sinh tiểu học, muốn ra ngoài thì phải xin phép.
Có điều nếu không xin phép Tạ Văn Dật, cậu vốn dĩ không thể ra ngoài, hơn nữa, đây là lần đầu tiên Liễu Phiến nếm thử cảm giác một mình rời khỏi nhà, rời khỏi tiểu khu này.
Lúc trước nếu rời khỏi tiểu khu, cậu đều phải kè kè theo Tạ Văn Dật, bằng không thì sẽ không thể ra ngoài.
Khách sạn Hoàng Quan là một khách sạn rất nổi tiếng ở thành phố này, lúc trước Tạ Văn Dật cũng có dẫn cậu đi.
“Không được.”
Tạ Văn Dật từ chối rất dứt khoát, cũng nói ra lý do.
“Em có tiền án bỏ trốn.”
Liễu Phiến hít sâu một hơi, nhắn lại:
“Đó là chuyện lúc trước, lần này em sẽ không làm vậy đâu.”
“Đi mà, anh không ở nhà, em ở một mình chán lắm.”
Liễu Phiến biết cách năn nỉ Tạ Văn Dật, cứ ra vẻ tội nghiệp là Tạ Văn Dật sẽ mềm lòng.
Dù sao cũng có kinh nghiệm nhiều năm…
Quả nhiên, vừa nhắn xong, trên khung chat hiển thị thông báo đối phương đang soạn tin nhắn, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Liễu Phiến biết Tạ Văn Dật đã dao động, vội vàng bảo đảm.
“Em sẽ luôn nhắn tin cho anh, sẽ không bỏ trốn, anh có thể cho người đi theo em.”
“Được.”