Sau Khi Bị Cưỡng Chế Yêu Nhiều Năm

Chương 13: Họp lớp

Có điều Liễu Phiến vẫn muốn đi.

Lâu lắm rồi cậu chưa gặp người quen.

Từ hồi cấp ba, Liễu Phiến cũng được xem là một kiểu con nhà người ta ở trường, giữa một đám thanh niên trầm mê trong học hành, không thiết tha gì tới ăn diện thì Liễu Phiến với ngoại hình tuấn tú trời sinh trở thành hạc giữa bầy gà, hơn nữa cậu còn có thành tích học tập ưu tú, không biết đã trở thành mục tiêu trong lòng của bao nhiêu thiếu niên.

Các mối quan hệ thời cấp ba của cậu cũng không tệ, còn có mấy người anh em chí cốt.

“Ngày kia là cuối tuần, mày tăng ca à?”

“Không phải.”

Liễu Phiến đột nhiên nhận ra, giữa mình và bạn bè đồng trang lứa từng sống cùng một bầu trời, từng chinh chiến vì một mục tiêu nay đã ở hai thế giới khác biệt.

“Mẹ kiếp, mày đi cho tao, tao vừa biết tin thằng chó Vương Hạo kia cũng tới.”

“Vương Hạo à?”

“Đừng nói mày quên rồi, là “Nổ Vương” đấy.”

Liễu Phiến hồi tưởng thật kỹ, hình như hồi cấp ba có một cậu bạn rất khó ưa, vừa khoe khoang gia thế của mình, còn quấy rối học sinh nữ, cho nên mấy cậu trai trong lớp đều chướng mắt tên này, hẹn nhau tẩn Vương Hạo một trận.

“Trời đất, nó đang nổ ầm ầm trong nhóm chat kìa.”

“Thêm tao vào đi.”

“Hả, mày không có trong nhóm hả?”



Vào được nhóm rồi thì bị Tạ Văn Dật đá ra.

Tạ Văn Dật còn bảo, bị đá ra lại là chuyện tốt, sau khi tốt nghiệp cấp ba, bất kỳ cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ là một vết cứa vào mối quan hệ vốn đã mong manh như sợi chỉ.

Tạ Văn Dật có vẻ tự tin lắm, một tay lướt điện thoại xóa nhóm chat, một tay ôm cổ Liễu Phiến, bắt cậu nhìn từng kết nối của mình với thế giới bên ngoài bốc hơi.

Đến bây giờ, danh bạ trong điện thoại của Liễu Phiến mới từ từ thêm lại bọn họ sau khi được Tạ Văn Dật nới lỏng.

“Chào mừng bạn cũ vào nhóm nào.”

“Ôi chao, Liễu Phiến à?”

“Bây giờ phát tài ở xứ nào rồi -icon che miệng cười.jpg-”

“Lớp mình ai hot bằng sếp Vương chứ, đã leo lên chức Tổng Giám đốc XX tỉnh A rồi, đỉnh của chóp!”

“Làm gì có, làm gì có.”

Vô số tin tức ùn ùn kéo đến, ngoại trừ vài tin nhắn chào Liễu Phiến, còn lại đều là mấy tin nhắn nịnh nọt sếp Vương kia.

Liễu Phiến nhanh chóng quay lại trò chuyện với người anh em cấp ba Lý Tư vừa thêm mình vào nhóm.

“Vương Hạo đó hả?”

“Đúng vậy, nổ ghê, -icon nôn mửa.jpg-”

“Đám đó chẳng quen biết gì mà la liếʍ kinh khủng, một bọn hèn.”