Một tiếng mở màn của trò chơi quen thuộc vang lên, Liễu Phiến nằm trên giường, cầm điện thoại chơi đến say sưa, dì giúp việc đến gọi cậu, nói cơm đã làm xong, cậu cũng chỉ thuận miệng đáp lại một câu.
Sau đó mở game thứ hai, làm theo hướng dẫn tìm rương.
Kết quả làm theo hướng dẫn ba tiếng đồng hồ, nhìn tổng số lượng lại thiếu một cái.
Liễu Phiến lập tức nghẹt thở.
Nhìn đồng hồ đã bốn giờ chiều, Liễu Phiến bò dậy.
Nằm trên giường lâu quá, lại chưa ăn cơm, vừa đặt chân xuống đất, cậu suýt nữa đã ngã nhào.
Chết tiệt, đều là do bị nhốt lâu quá, thể chất cậu đều giảm sút rồi.
Trước đây cậu là nam tử tràn đầy sức sống đấy!
Là cái loại mà tiết thể dục trăm phần trăm đều qua môn!
Bò dậy ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày, Liễu Phiến vừa xem phim, vừa đút đồ ăn vào miệng.
Lúc này, điện thoại đột nhiên hiện lên thông báo tin nhắn của Tạ Văn Dật, còn kèm theo âm báo đặc biệt, là Tạ Văn Dật cố tình lấy điện thoại cậu cài đặt.
“Giờ này mới ăn cơm?”
“Em ăn tối.”
“Camera không nói như vậy.”
“Video.Zip789MB”
Đôi khi Liễu Phiến thật sự rất bội phục Tạ Văn Dật, làm sao có người có thể vừa làm việc vừa kiểm tra camera chứ, thảo nào làm ăn lớn như vậy, bậc thầy quản lý thời gian có khác!
“Em không thấy đói, nên không ăn.”
Liễu Phiến hít sâu một hơi.
Mặc kệ cậu thì thôi, còn quản hết mọi thứ.
Cha à?!
“Ngày mai sẽ không như vậy nữa, tối qua mệt quá.”
Ở chung lâu, Liễu Phiến cũng biết cách đối phó với Tạ Văn Dật.
Quả nhiên, sau khi cậu nói tối qua mệt quá, thái độ chất vấn của Tạ Văn Dật liền dịu xuống.
“Vậy hôm nay em nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Vâng vâng vâng, tạm biệt.”
Liễu Phiến điên cuồng lảng tránh.
Thật là, nhất định phải canh lúc cậu ăn cơm mới tìm cậu sao?
Ăn cơm cũng không ngon nữa.
Liễu Phiến ăn hết chỗ thức ăn còn lại, sau đó tiếp tục xem phim.
Được rồi, cuộc sống rất sa đọa, nhưng mà, nghĩ đến tình cảnh của cậu, bị nhốt không được ra ngoài, cậu còn có thể làm gì chứ?!
Chẳng lẽ trông mong cậu sẽ chăm chỉ học tập, học được kỹ năng gì đó để ra ngoài đi làm sao.
Bớt làm trò vô ích đi.
Liễu Phiến nằm trên ghế sofa, đang xem đến đoạn hay thì lại có tin nhắn hiện lên.
Có thể để người ta xem phim cho đàng hoàng không, thật phiền.
Bấm vào, lại là bạn học cấp ba hỏi cậu có muốn đi họp lớp không.
“Liễu Phiến, ngày kia họp lớp có đến không, Cố Mạn Nhu cũng đến đó. -icon mong chờ.ipg-”
“Cô ta đến thì liên quan gì đến tao?”
“Không phải hồi cấp ba mày thích cô ấy sao?”
“Điên, ở đâu đồn vậy?”
Hồi cấp ba, Liễu Phiến toàn tâm toàn ý thi đại học, nào có thích ai, cậu còn chẳng nhớ mặt cái cô Cố Mạn Nhu đó, không biết sao lại đồn vậy.
“Được rồi, vậy mày có đến không, mấy đứa tao đều đi, tiện thể xem mọi người làm ăn thế nào, cũng tốt nghiệp hai năm rồi.”
“Tao không đi được.”
Cậu đi được mới lạ! Hai ngày nữa Tạ Văn Dật chưa về, cậu ra khỏi nhà kiểu gì!