Cậu hát rất khó nghe.
Nhưng không khí rất sôi nổi, không ai để ý.
Chàng trai gầy gò cầm micro nở nụ cười sảng khoái, không hiểu sao lại đánh trúng tim Tạ Văn Dật.
Anh dùng chút thủ đoạn lấy được phương thức liên lạc của Liễu Phiến, vốn định nước ấm nấu ếch*, kết quả ngay khoảnh khắc lộ ra ý đồ, đối phương lại lập tức rụt cổ.
*Nước ấm nấu ếch: câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà chết từ từ.
Để không cho Liễu Phiến hoàn toàn chạy mất, Tạ Văn Dật mạnh mẽ xé bỏ lớp vỏ bảo vệ của Liễu Phiến, nắm chặt cậu trong bàn tay.
Quá trình rất quanh co, bất quá tất cả đều đang thay đổi theo hướng anh mong muốn.
Tạ Văn Dật hôn tới hôn lui, khiến Liễu Phiến không chịu nổi, mặc kệ mình đang giả vờ ngủ, cậu vừa đẩy vừa đá, muốn đẩy Tạ Văn Dật ra xa.
Thấy Liễu Phiến hoạt bát như vậy, Tạ Văn Dật dùng vài chiêu khéo léo, lại khiến Liễu Phiến toàn thân mềm nhũn.
Đợi đến khi Liễu Phiến hoàn toàn yên tĩnh lại, trời đã sắp sáng.
Vừa định đi ngủ, điện thoại Tạ Văn Dật liền sáng lên, anh cầm lên xem, là trợ lý gửi tin nhắn cho anh, lông mày Tạ Văn Dật lộ vẻ u ám, anh trả lời tin nhắn, mặc quần áo xong, nhìn Liễu Phiến vẫn còn ngủ say, anh nhẹ nhàng rời đi.
Thằng em tốt của anh lớn rồi, bắt đầu gây phiền phức.
Gia thế Tạ Văn Dật hiển hách, bố mẹ là sự kết hợp kinh điển, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tạ Văn Dật sẽ kế thừa quyền thế của cả bố lẫn mẹ, trở thành nhân vật tầm cỡ trên thế giới này, nhưng đáng tiếc, bố anh lại cho anh một đứa con riêng đầy tham vọng.
Tình yêu và quyền lực đều thế thôi, cái gì cũng cần phải tranh giành.
Ngày hôm sau, khi Liễu Phiến tỉnh dậy, Tạ Văn Dật đã sớm biến mất.
Điện thoại vang lên tiếng ting ting, Liễu Phiến mò mẫm xem.
Một tin nhắn là của Tạ Văn Dật gửi cho cậu, nói mấy ngày nay không về nhà, nhưng anh sẽ xem camera, cậu một mình ở nhà phải ăn cơm đúng giờ, sinh hoạt đừng đảo lộn.
Liễu Phiến đúng chất một cậu sinh viên, nếu không có ai quản, trăm phần trăm sẽ thức khuya, rồi càng thức càng muộn, bất tri bất giác liền thức trắng đêm.
Buổi tối làm gì cũng rất thú vị, chơi game, đọc tiểu thuyết, v.v, trừ việc ở cùng Tạ Văn Dật!
Tin nhắn còn lại là của nhà sản xuất nồi niêu xoong chảo gửi cho cậu, nói hàng mẫu đã gửi đi rồi, kèm theo mã vận đơn.
Nói đến chuyển phát nhanh, Liễu Phiến mở Taobao, cà vạt cậu mua cũng đã được gửi đi.
Nghĩ đến việc phải đi lấy hàng, Liễu Phiến liền chui vào trong chăn, lăn lộn như con sâu róm.
Cậu chỉ có thể đứng ở cửa sân chờ người ta mang đến.
Thật phiền!
Có điều nghĩ đến việc mấy ngày tới Tạ Văn Dật sẽ không có ở nhà, tâm trạng Liễu Phiến trở nên tốt hơn, mặt cũng chưa rửa, cậu đã mở điện thoại.
“Timi ——”