Có điều chuyện này cũng được cho qua.
Tạ Văn Dật lật Liễu Phiến lại, nhìn vẻ mặt còn rưng rưng nước mắt, một mực không phục của cậu, anh lên tiếng: “Liễu Phiến, lần này anh đã dễ dãi rồi đấy.”
“Ừm.” Liễu Phiến gật đầu, rầu rĩ mở miệng, nuốt mấy lời bực bội xuống.
Chỉ đẩy cửa một cái thôi mà, vậy mà thật sự muốn lăn lộn cậu tới chết.
“Đi ngủ.” Tạ Văn Dật vùi cái đầu rối bù của Liễu Phiến vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Vài hôm nữa anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi.”
“Đi đâu?” Nhắc tới đi chơi, Liễu Phiến lập tức tỉnh táo, cậu quên sạch sự bực tức vừa rồi, trong ánh mắt sáng lên sự chờ mong.
Tạ Văn Dật thấy vậy thì không khỏi buồn cười, có điều cũng vì anh mà cậu mới trở nên như vậy, cho dù thế nào, anh vẫn thấy sung sướиɠ.
Liễu Phiến vừa mới vào đại học đã rơi vào tay anh, còn chưa kịp có quá trình trưởng thành của một người lớn, bây giờ mặc dù lớn tuổi hơn, nhưng tính tình vẫn ngây thơ, không khác gì một cậu sinh viên.
Mà Tạ Văn Dật thì ngược lại, ở anh có một sự lạnh lùng độc địa không phù hợp với lứa tuổi.
“Đi trượt tuyết, em thấy sao?” Một thời gian nữa Tạ Văn Dật sẽ rảnh rỗi, vừa hay có thể dẫn Liễu Phiến ru rú trong nhà quá lâu ra ngoài hít thở không khí.
Thi thoảng cũng phải nới lỏng dây trói người tình, để đối phương nếm chút ngọt ngào, người ta mới vui vẻ ở bên cạnh mình.
“Được.” Trong mắt Liễu Phiến không giấu được sự mừng rỡ, cậu ôm chầm Tạ Văn Dật lấy lòng, vốn dĩ cậu là người miền nam, chưa từng thấy trời đổ tuyết, cũng chưa bao giờ đi trượt tuyết: “Vài hôm nữa là ngày nào?”
“Cuối tháng này đi.”
“Chậc.” Liễu Phiến bớt vui hơn, giờ mới đầu tháng, còn gần một tháng nữa.
Mẹ kiếp, nói với cậu sớm vậy là muốn cố tình chọc cậu tức chết à?
Tạ Văn Dật liếc mắt đã biết Liễu Phiến ai oán điều gì, anh vỗ bốp vào bờ mông mềm mại của cậu.
Mông Liễu Phiến đau điếng, mặt cậu đỏ bừng, khó chịu đẩy Tạ Văn Dật ra xa, lại bị anh túm lấy ấn xuống dưới thân.
“Ngứa đòn sao, không muốn ngủ nữa à?” Giọng Tạ Văn Dật hơi trầm xuống.
Liễu Phiến lập tức nằm im giả chết, nhắm mắt lại giả vờ như mình đã ngủ.
Tạ Văn Dật ôm Liễu Phiến, nhìn hàng mi cậu không ngừng rung động, khóe miệng anh nhếch, yêu chiều hôn cậu một cái.
Anh hơn Liễu Phiến năm tuổi, năm đó đến trường đại học của Liễu Phiến khảo sát đầu tư phòng thí nghiệm, lúc đi ngang qua sân vận động, vừa đúng dịp gặp Liễu Phiến bị mọi người xúm vào đẩy lên sân khấu hát.