Sau Khi Bị Cưỡng Chế Yêu Nhiều Năm

Chương 18: Họp lớp

Bên kia Vương Hạo đột nhiên thấy Liễu Phiến, bặm môi đi tới: “Ôi chao, đây chẳng phải là Liễu Phiến sao? Con nhà người ta, tấm gương lớp mình đây mà, dạo này cậu làm gì rồi?”

“Lớp chúng ta làm gì có ai bằng sếp Vương chứ.”

Liễu Phiến còn chưa lên tiếng thì đã có người nói thay.

Vương Hạo rất hưởng ứng mấy lời khen này, nhưng vẫn vờ vịt: “Chắc bây giờ Liễu Phiến cũng không kém đâu.”

“Phải không, Liễu Phiến?”

Vương Hạo nhìn chằm chằm Liễu Phiến, đợi cậu nói mình không sống tốt bằng hắn.

Những người khác cũng dõi theo.

Nhưng Liễu Phiến chưa từng bị đời đánh đập, khi bị ép lên sàn đấu lại bất chợt nổi loạn: “Phải, cũng tạm được.”

“Vương Hạo, lúc trước cậu quấy rối con gái nhà lành mà còn sống được thế này, sao tôi thua cậu được chứ?”



Bầu không khí trở nên im ắng.

Vương Hạo hít sâu một hơi, hắn công thành danh toại, áo gấm về làng đâu phải để người ta vạch trần mình.

Ngay cả Lý Tư cũng thầm giơ ngón cái với cậu, nhỏ giọng khen: “Đỉnh.”

Liễu Phiến quay lại, nhìn thoáng qua Lý Tư, phát hiện đối phương luôn miệng nói không ưa Vương Hạo, vậy mà bây giờ không tỏ thái độ gì.

Trong lòng cậu liền trầm xuống.

Thay đổi cả rồi.

“Vậy giờ cậu làm việc ở đâu?” Vương Hạo cười lạnh: “Tôi cũng không là gì lớn lao, chỉ là sếp tổng chi nhánh thành phố A mà thôi.”

“Lương một năm cũng chẳng nhiều nhặn gì, được một nghìn vạn tiền hoa hồng thôi.”

“Liễu Phiến à, cậu thì sao? Tốt nghiệp xong thì cậu làm gì?”

Liễu Phiến không trả lời được, Tạ Văn Dật chắc chắn giàu hơn Vương Hạo, nhưng cậu thì không.

Cậu chỉ là một blogger quèn.

“Blogger, bây giờ Liễu Phiến đang làm blogger đấy.” Lý Tư ở bên cạnh thấy Liễu Phiến không đáp, bèn đẩy cậu: “Đúng không, Liễu Phiến?”

Liễu Phiến liếc nhìn Lý Tư, không đáp lời cậu ta.

Vương Hạo cảm thán: “Thì ra là blogger à, đông fan không? Một năm kiếm được bao nhiêu?”

“Còn trẻ thì may ra kiếm thêm được vài đồng đấy.”

“Một năm tao kiếm được bao nhiêu thì liên quan gì đến mày!” Liễu Phiến đập bàn: “Lo chuyện bao đồng, mày cho tao được mấy xu hả?”

Cả phòng ăn lập tức im bặt.

Vương Hạo trở thành sếp tổng chi nhánh thành phố A, thu nhập nghìn vạn một năm, xét theo một góc độ nào đó, đối phương cũng đã ở một đẳng cấp khác với mọi người.

Vậy mà bây giờ Liễu Phiến dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.

Đúng lúc này, ngoài phòng riêng có tiếng gõ cửa.

“Xin lỗi vì làm phiền.”

Giám đốc khách sạn bước vào.

“Hôm nay có khách quý đến, chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ hóa đơn của phòng này.”

Mọi người nhìn về phía Vương Hạo.

Nhưng Vương Hạo cũng ngơ ngác.

Khách sạn Hoàng Quan đứng hàng đầu ở thành phố A, có thể trở thành khách quý của bọn họ cũng không phải người bình thường, ngay cả Vương Hạo tự nhận mình ở tầng lớp cao cấp cũng chỉ có thể đáp ứng điều kiện của một vị khách bình thường.

Mọi người ngồi trong phòng đều mơ màng.

“Khách quý ngài đang nói tới là ai thế?”

Có một giọng nói do dự vang lên giữa đám đông.

Giám đốc liếc qua Liễu Phiến đang đứng cạnh Vương Hạo, khom lưng chào: “Chào cậu Liễu, hân hạnh đón tiếp cậu dùng bữa tại khách sạn của chúng tôi.”