“Vậy nếu tôi về với anh, anh sẽ không làm vậy nữa chứ?”
Lúc này Liễu Phiến còn rất ngây thơ, nghĩ rằng có thể thương lượng với Tạ Văn Dật.
“Ừ, xem biểu hiện của cậu.”
Liễu Phiến buông tay, Tạ Văn Dật thấy vậy liền vác cậu lên vai, nhét vào xe.
Trợ lý đi cùng tiến lên, nhường không gian cho sếp, tự động xử lý những việc còn lại, quản lý luôn miệng đảm bảo sẽ xử lý tốt camera giám sát, không tiết lộ chuyện hôm nay cho bất kỳ ai.
Liễu Phiến thấp thỏm ngồi ở ghế phụ, Tạ Văn Dật nghiêng đầu liếc nhìn cậu, trìu mến bảo: “Không có sự cho phép của tôi, cậu không ra khỏi khu này được đâu, hôm nay biết mùi chưa?”
Liễu Phiến cúi đầu nghịch tay, hôm nay cậu chỉ là vô tình bị bắt thôi, làm gì có khu nào không ra được chứ, đâu phải cấm địa gì.
Năm ấy Liễu Phiến mới mười chín tuổi, vừa học đại học được một học kỳ, Tạ Văn Dật là người cậu quen trong buổi gặp mặt tân sinh viên, đối phương theo đuổi cậu một thời gian, lúc đó Liễu Phiến còn rất ngây ngô, theo bản năng mà từ chối.
Kết quả, Tạ Văn Dật dùng thủ đoạn cưỡng ép cậu.
Vào thời điểm này, Liễu Phiến vẫn còn ngây thơ, nghĩ rằng bỏ trốn báo cảnh sát là có thể thoát khỏi Tạ Văn Dật.
Xe chạy thẳng vào gara biệt thự, về đến nhà, Tạ Văn Dật nới lỏng cà vạt, kéo Liễu Phiến xuống.
Liễu Phiến loạng choạng đi theo anh, lại phát hiện Tạ Văn Dật không lên lầu mà đi xuống.
Ở đây còn có tầng hầm sao?
Liễu Phiến ngơ ngác nhìn Tạ Văn Dật, đối phương nở một nụ cười đáng sợ.
“Ngoan, ngoan ngoãn nghe lời.”
Ngành cậu học đại học không phải ngành chuyên môn cao, không biết Tạ Văn Dật làm thế nào, chỉ cần đến thi cuối kỳ là được, dù không đi học, nộp giấy trắng vẫn qua.
Cho dù cậu đã cố gắng sống như một sinh viên đại học bình thường, bốn năm đại học cũng gần như không học được gì.
Liễu Phiến ngừng hồi tưởng, lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách tầng một.
Làm sao bây giờ, nếu Tạ Văn Dật kiểm tra camera, thấy cậu định đẩy cửa ra ngoài, chắc chắn anh sẽ lôi cậu ra hành hạ.
Bây giờ Liễu Phiến ngoan ngoãn như vậy hoàn toàn không phải là vì cậu đã có tình cảm với Tạ Văn Dật, mà chỉ đơn giản là sợ anh, song lại không thể trốn thoát.
Nếu cậu ngoan ngoãn, Tạ Văn Dật sẽ rất dễ nói chuyện, nhưng hễ có một chút ý đồ bỏ trốn nào, Tạ Văn Dật sẽ biến thành ác quỷ.
Đúng lúc Liễu Phiến đang nghĩ cách thì cửa lớn bị đẩy ra, Tạ Văn Dật bước vào sân.
Liễu Phiến cắn răng, quyết định dù thế nào cũng không thể để Tạ Văn Dật vào phòng làm việc kiểm tra camera.
Tạ Văn Dật vừa vào cửa, Liễu Phiến liền nhào tới, nhỏ nhẹ gọi tên anh.