Liễu Phiến dán mắt lên cánh cổng, vô thức bước qua.
Cảm giác lạnh lẽo trên bàn tay bất chợt kéo thần trí cậu quay lại thực tại.
Cánh cửa lớn đã hé mở ra rồi.
Liễu Phiến vội vã kéo cánh cửa, hoảng sợ chạy lùi lại phía sau, cầu khấn Tạ Văn Dật đừng kiểm tra camera ngày hôm nay.
Mẹ nó, cậu sơ suất quá.
Liễu Phiến quay lại phòng, nhớ đến lần đầu tiên cậu tới biệt thự này, thấy tường rào không cao, cửa lớn chỉ để làm cảnh, cậu rất tự tin mà trèo ra ngoài, thế nhưng cuối cùng lại phát hiện, nếu không xin phép Tạ Văn Dật trước, cậu không thể nào bước ra khỏi cổng lớn của tiểu khu.
Cậu vốn định giở trò cũ, lén trèo tường qua, lại bị nhân viên quản lý đưa tới chỗ quản lý tiểu khu.
Lúc Tạ Văn Dật đến bảo lãnh cho cậu, sắc mặt anh sa sầm dọa người.
Liễu Phiến ngồi trên ghế ở sảnh khu nhà, cúi gập người, đầu gần như chạm vào đầu gối, vẻ mặt hoảng hốt không yên.
Xung quanh là một vòng bảo vệ, còn quản lý thì đứng đằng sau sau gọi điện.
“Cậu Tạ, phải, camera giám sát thấy là chạy ra từ nhà cậu.”
“Vâng, tôi đưa điện thoại cho cậu ấy.”
Quản lý đẩy mọi người ra, đứng trước mặt Liễu Phiến.
Liễu Phiến run rẩy nghe điện thoại: “Tạ... Tạ Văn Dật.”
“Giỏi rồi đấy, còn biết trèo tường nữa.”
Qua điện thoại, giọng của Tạ Văn Dật có chút khác lạ, nhưng Liễu Phiến có thể nhận ra sự đe dọa và tức giận trong lời nói của anh.
“Chờ đó đi, anh đến ngay.”
Đồng tử Liễu Phiến co rút.
Đến ngay.
Tạ Văn Dật sắp đến rồi.
Không.
Cậu không muốn về với anh!
Liễu Phiến đột nhiên đứng dậy, lao về phía cửa sảnh.
Bảo vệ phản ứng nhanh nhạy, ba chân bốn cẳng túm lấy cậu, Liễu Phiến vùng vẫy, bị kéo đến trước cửa tự động.
Cửa tự động mở ra, Tạ Văn Dật sầm mặt, nhìn Liễu Phiến đang giãy giụa giữa đám đông.
Liễu Phiến đột nhiên buông lỏng người, ngã ngồi xuống đất, trong lòng sợ hãi tột độ.
Thủ đoạn của Tạ Văn Dật thế nào, cậu đã nếm trải suốt thời gian qua rồi.
Mỗi khi nhớ lại, cơ thể cậu đều không tự chủ mà run rẩy.
“Về với anh.” Tạ Văn Dật kéo tay Liễu Phiến, định đi ra ngoài.
“Không! Tôi không muốn về với anh!” Liễu Phiến liều mạng lùi lại, nước mắt trào ra: “Anh ta giam giữ người trái phép! Cứu tôi với! Tôi mới là nạn nhân! Tôi không phải kẻ trộm!”
Liễu Phiến bám vào khung cửa, gào thét thảm thiết.
Tiếng kêu bi thương vang vọng khắp sảnh, nhưng quản lý và bảo vệ chỉ quay đầu đi, giả vờ như không thấy gì.
Cá mè một lứa.