Sau Khi Bị Cưỡng Chế Yêu Nhiều Năm

Chương 6: Món quà

"Em muốn tặng anh cái gì." Tạ Văn Dật đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng hồi tưởng của Liễu Phiến.

“Anh hiểu cái gì gọi là bất ngờ không?” Liễu Phiến cãi lại.

Mẹ kiếp, bỏ tiền ra là đã bực bội rồi, còn lắm mồm.

Tạ Văn Dật bị cậu cãi lại mà chỉ cười, anh ôm Liễu Phiến vào lòng, giọng điệu dịu dàng: "Vậy anh chờ quà của em."

Liễu Phiến xoay người, đặt điện thoại lên đầu giường, Tạ Văn Dật nhích lại gần, ôm chặt eo Liễu Phiến.

Sắc trời dần tối, Liễu Phiến dần dần chìm vào giấc ngủ, lạ thật, giờ cậu đã quen với việc bị Tạ Văn Dật ôm mình ngủ như vậy rồi.

Trước đây nếu như thế này, cậu sẽ không tài nào ngủ được, mấy chỗ da thịt tiếp xúc nhau cứ như kim châm vậy, khó chịu vô cùng.

Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật xa vời.

Chuông báo thức của điện thoại reo lên, Liễu Phiến mò mẫm tắt đi rồi ngủ tiếp, đến khi hoàn toàn tỉnh táo thì đã gần trưa.

Dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa trưa, Liễu Phiến ăn qua loa một chút rồi bắt đầu mua quà cho Tạ Văn Dật.

Nghĩ kỹ thì cũng không biết mua gì nữa, Tạ Văn Dật không thiếu thứ gì, lại toàn dùng hàng xa xỉ, e rằng anh sẽ không coi trọng những thứ rẻ tiền mà cậu có thể mua được.

Nhưng đã lỡ mồm hứa, không mua thì khó coi lắm.

Nhìn tới nhìn lui, đắt thì mua không nổi, cuối cùng Liễu Phiến quyết định đầu tư mạnh tay mua cho Tạ Văn Dật một chiếc cà vạt.

Quả thật là đầu tư mạnh tay mà.

Trước kia Liễu Phiến không bao giờ nỡ mua cà vạt mấy nghìn đồng đâu.

Tuy rằng chỉ làm cho có lệ, nhưng vậy là đủ đối phó với Tạ Văn Dật rồi.

Dì giúp việc dọn dẹp bát đũa xong thì lập tức rời khỏi.

Liễu Phiến biên tập video cánh gà chiên coca mà mình đã quay hôm qua rồi đăng tải.

Vừa mới đăng lên thì đã có fan bình luận.

"Trông ngon quá đi!"

"Đúng là vợ của anh!"

"Nhìn tay kìa trời ơi!"

"Đùi gà thật trắng, à không, bàn tay thật trắng."

Tuy có mấy lời bình luận chọc ghẹo, nhưng Liễu Phiến vẫn rất vui vẻ.

Mà, chuyện các fan gọi cậu là vợ... Theo trực giác của Liễu Phiến, tốt nhất là đừng để Tạ Văn Dật biết.

Liễu Phiến tương tác với fan một lát rồi offline.

Giờ vẫn chưa đến ba giờ, Liễu Phiến đi dạo ngoài vườn, khu vườn không quá rộng, trồng rất nhiều loài hoa cỏ khó chăm sóc, có xích đu, đình nghỉ mát và ao cá, thoạt nhìn như một nơi bình yên ẩn dật.

Bức tường không quá cao, chỉ cần leo qua một cái là ra được rồi.

Cổng chỉ là cổng sắt trang trí, đẩy nhẹ là ra thôi.

Phía ngoài cổng là đường nhựa rộng rãi, hầu như không có ai đi qua.