Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Lên Show Hẹn Hò Ghép CP Với Vai Ác

Chương 24: Giúp một tay

Lương Yến vô tình liếc thấy, ra hiệu bảo y nhận điện thoại: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, em ở trong xe nghe đi.”

Lương Yến mở cửa xe, để lại không gian riêng tư cho Minh Việt.

Hắn đứng dựa vào đầu xe, chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng manh, áo vest vắt trên vai, điếu thuốc đã đốt kẹp giữa đầu ngón tay, nhưng chẳng rít được mấy hơi.

Khi Minh Việt nhìn xuống màn hình di động, đáy mắt không có nổi nửa phần cảm xúc, ấn xuống.

“Tiểu Việt, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, đến người nhà cũng coi thường, muốn gặp mặt còn phải gọi điện hẹn đúng không.” Mẹ nuôi y, Hà Tịnh nói với giọng điệu mềm mại nhưng lời lẽ lại chói tai vô cùng.

Minh Việt đã quá quen với chuyện này, đáp: “Có chuyện cứ nói thẳng.”

“Gây chuyện xong không chịu thừa nhận đúng không?”

Minh Việt rũ mi: “Bà nói gì tôi nghe không hiểu?”

Đầu bên kia hừ một tiếng, cất giọng uy hϊếp: “Về nhà đi, nếu không Giams đốc Lương sẽ biết chân tướng của chuyện hôm đó…”

“Biết rồi.” Minh Việt ngắt lời.

Tắt điện thoại, Minh Việt suy nghĩ một hồi rồi mở Weibo lên, nhìn thấy hotsearch: #Chân tướng vụ chết đuối#, #Thế thân của Minh Đường#.

Hotsearch này vừa bùng nổ, chân tướng mọi chuyện đã sáng tỏ, Như thể sau lưng chuyện này có một bàn tay vô hình, lật tẩy những lời nói dối mơ hồ của Minh Đường, cho thế thân nhỏ một cơ hội bước vào tầm mắt công chúng.

Minh Việt đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra phía Lương Yến, Lương Yến đang lướt di động, có lẽ hắn cảm nhận được nên xoay người lại, gõ vào cửa xe, Minh Việt nhanh chóng xuống từ cửa xe còn lại.

“Xong rồi?” Lương Yến hỏi.

“Vâng.”

Hắn nhận ra cảm xúc của y có gì đó không đúng nên hỏi thẳng: “Bên phía nhà họ Minh lại có chuyện gì?”

Lương Yến biết Minh Việt muốn rời khỏi nhà họ Minh từ lâu, có con ruột, tình cảm dành cho con nuôi nào còn bao nhiêu. Chỉ là hắn không biết bọn họ “không yêu thương” Minh Việt tới mức nào thôi.

Hắn chẳng có cảm giác gì đối với vợ chồng Minh Hựu Đạt, lúc trước hắn dùng Minh Đường chọc cho mẹ hắn vui, hắn đẩy mấy phần nhà họ Lương không cần đến cho nhà họ Minh cũng chẳng có gì là lạ. Hơn nữa người này tính tình yếu đuối nhút nhát, luôn an phận không làm mấy trò mèo, hiếm khi chọc tới Lương Yến.

Minh Việt lắc đầu: “Không có gì, tôi phải về nhà một chuyến.”

“Để tôi chở em, tiện tay… Giúp em ứng phó với nhà họ Minh.” Lương Yến đi sang phía Minh Việt Mở cửa xe giúp y, đôi mắt sâu hun hút ấy như nhìn thấu lòng y, hoàn toàn không để y có cơ hội từ chối: “Nếu không thì em lấy tôi để làm gì.”

Không tiền, không tài nguyên, đến cả một căn nhà cũng không có. Sống lẻ loi một mình trong căn chung cư tồi tàn cũ nát. Dù gì thì dù, hắn cũng nên nâng đỡ vị chồng hờ đáng thương này của hắn chút mới được.

“Giúp tôi ứng phó nhà họ Minh?” Minh Việt nói: “Tôi không biết có nên tin tưởng giám đốc Lương hay không.”

Nói xong, Minh Việt trầm mặc. Y nhớ lại tất cả những lần mình tiếp xúc với Lương Yến, y ngẩng lên, nhìn hắn chằm chằm, nói thẳng: “Anh muốn giúp tôi, hay muốn nhân cơ hội này để gặp Minh Đường?”

Đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng ấy không hề che giấu vẻ cảnh giác và sắc bén, Lương Yến khẽ cười, tiến lên cúi người khép vạt áo vest rộng thùng thình khoác hờ trên người y, vỗ nhẹ bờ vai gầy gò của y, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong đêm tối bỗng nhiên nhiễm thêm chút mập mờ: “Vậy còn chưa đủ thành ý ư?”

Hắn đũa đưa khoác cho y, cổ áo sơ mi mở rộng khoác hờ trên cổ, xương quai xanh gợi cảm ập vào mắt. Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng phủ lên trên áo vest, cảm giác mập mờ nóng bỏng chảy xuôi giữa hai người, Minh Việt nín thở, hoàn toàn không có sức kháng cự.

“Minh Đường đã là chuyện của quá khứ rồi.”