Minh Việt được nhận nuôi khi tầm năm tuổi, lúc ấy Minh Đường bốn tuổi.
Lý do là vì Minh Đường suốt ngày khóc lóc ăn vạ, đòi có một người anh đẹp trai, đối xử với cậu ta thật tốt, luôn cùng Minh Đường chơi.
Đối với nhà họ Minh, việc nhận nuôi thêm một đứa trẻ chẳng phải việc gì quá to tát.
Nhưng tính tình y từ nhỏ lạnh nhạt, không phải là một người anh tốt biết dỗ dành em nhỏ, nhận nuôi y về chẳng có tác dụng gì, Minh Đường không thích y, thậm chí còn hơi phản cảm.
Nhưng ngại mặt mũi, nhà họ Minh giữ y lại, cũng chỉ mất một miếng cơm mà thôi.
Sau này Minh Việt mới biết, hóa ra người anh mà Minh Đường luôn mong muốn chính là Lương Yến.
Lương Yến không tới nhà họ Minh nhiều, nhưng chỉ cần tới thì sẽ luôn mang theo rất nhiều quà cho Minh Đường. Lúc này, bảo mẫu thường dẫn Minh Việt rời đi, tránh không để y xuất hiện trước mặt hai người họ.
Y chỉ là con nuôi, không thể để y cướp mất sự chú ý của người thừa kế nhà họ Lương được.
Minh Việt không hiểu, Lương Yến là anh trai Minh Đường, cũng là anh trai y, tại sao y không thể tới gần anh trai mình?
Y thường nhìn trộm từ ô cửa sổ ở gác mái, thấy hình ảnh Lương Yến và Minh Đường cùng chơi đùa với chó và mèo, hơn nữa Minh Đường còn cười rất tươi.
Ở trên gác mái chật hẹp này cũng có một điểm tốt, đó là y có thể nắm giữ mọi động tĩnh của căn nhà này, có thể nhìn thấy tất cả khách khứa đi ngang qua vườn hoa.
Cứ mỗi lần nhìn trộm, khát vọng trong đôi mắt Minh Việt càng dày đặc hơn, chỉ muốn biến thành cọng cây ngọn cỏ dưới chân Lương Yến, chỉ muốn quấn chặt lấy hắn rồi đưa hắn về phòng mình.
Có một lần y cố tình đυ.ng mặt Lương Yến, khi đó hắn đã rất kinh ngạc, không ngờ trong nhà họ Minh còn ẩn giấu một đứa nhóc đáng yêu khác mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Lương Yến đưa tay đang định vuốt mái tóc rối bù của y, tiếng khóc inh ỏi của Minh Đường bỗng truyền đến từ phía xa.
Minh Đường bị ngã, không đuổi được mèo, cậu ta khóc cực kỳ đau lòng, bàn tay chưa kịp xoa đầu y đã buông xuống, bị kéo đi dỗ dành Minh Đường.
Minh Việt lục túi mình, túi y không có mèo hay chó, chỉ có hai viên kẹo kẹo cứng bọc giấy bóng màu đỏ. Chúng chảy ra, dính nhớp nháp, trông cực kỳ bẩn.
Minh Việt chợt cảm thấy vô cùng chán ghét khuôn mặt điển trai cùng bộ đồ chỉnh tề của Lương Yến, cũng ý thức được bản thân dù có một trăm viên kẹo đi chăng nữa thì vẫn chẳng thể thu hút được sự quan tâm của hắn.
Minh Việt miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân, tới tận khi xe dừng lại thì y mới hoàn hồn. Y cởϊ áσ, muốn trả cho Lương Yến nhưng lại bị hắn đẩy ra: “Em mặc đi.”
Nhìn thấy Lương Yến tới, Minh Đường lập tức chạy ra tiếp đón, ánh mắt nhìn hắn sáng bừng: “Anh Lương Yến, sao anh tới đây vậy?”
Minh Việt đứng bên cạnh Lương Yến, siết chặt lấy bộ vest khoác trên vai.
Minh Đường nói xong mới chú ý tới Minh Việt, thấy y ăn mặc chẳng ra làm sao, vai khoác áo vest to quá khổ bên dưới thì mặc chiếc quần bó cổ chân nhìn phát biết ngay là đồ của đoàn phim.
Không thấy thì thôi, vừa thấy là cơn giận trong đầu Minh Đường lại bùng lên không chỗ xả giận. Nhớ lại hotsearch buổi chiều này, cậu ta chất vấn: “Anh, chuyện hotsearch có phải do anh làm không? Anh đã hứa với em rồi mà!”
“Hotsearch gì vậy?” Minh Việt còn chưa trả lời, Lương Yến đã vươn tay kéo y vào trong lòng, ghé vào tai y, nhẹ giọng hỏi: “Cục cưng, gây chuyện rồi à?”
Giọng không lớn, nhưng vừa đủ để tất cả mọi người nghe rõ.
Lông mi Minh Việt run rẩy dữ dội, y bất ngờ đâm thẳng vào tầm mắt hắn, đôi mắt đen láy sâu hút của hắn ánh ra chút tình ý, “thành ý” đến một cách bất ngờ khiến y không kịp trở tay.
Cảm xúc bị chôn dưới đáy lòng mất khống chế, ngo ngoe ngóc đầu dậy.
Yên lặng một lát, y thử vươn tay thăm dò, nhẹ nhàng ôm lấy eo Lương Yến, động tác tự nhiên, đôi mắt cũng rất bình tĩnh: “Em không biết nữa.”
Lương Yến cảm nhận được động tác to gan của y, ý cười trong mắt dần sâu hơn.
Mắt Minh Đường mở to, cực kỳ kinh ngạc: “Anh Lương Yến, anh, anh đừng có mà bắt nạt anh em.”