Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Lên Show Hẹn Hò Ghép CP Với Vai Ác

Chương 23: Tôi không tin

Nghe vậy, Minh Việt sửng sốt, ngẫm nghĩ hai giây mới hiểu được ý trong câu Lương Yến nói, sắc mặt y thoáng chốc trở nên trắng bệch, ngón tay siết chặt lấy ống tay áo rũ bên người.

“Không có.” Y nói với vẻ mặt lạnh lùng.

Minh Việt biết mình không thể giấu giếm được chuyện show yêu đương, nhưng chẳng ngờ Lương Yến đích thân nói chuyện này với y. Lương Yến không muốn y dùng thân phận đối tượng kết hôn của hắn đi làm trò mất mặt với người khác, hay muốn y tránh xa hắn và Minh Đường?

Lương Yến thả y ra: “Đừng lo lắng, em muốn cũng không sao, dù gì tôi cũng sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của em.”

Minh Việt dần thả lỏng, nhưng đáy mắt lại trở nên ủ dột buồn bã.

Y nói: “Giám đốc Lương, hiện tại các show hẹn hò đang rất hot, lượng người xem cực kỳ cao, nếu nắm bắt được cơ hội, có được sự yêu thích của khán giả thì loại người như tôi cũng có thể một bước lên trời.”

Lời y nói có sách mách có chứng, không ngần ngại bày tỏ ham muốn và tham vọng của mình trước mặt Lương Yến, còn hạ thấp chính bản thân mình.

Nhưng y càng tỏ ra thành thật, càng khiến hắn cảm thấy có vấn đề.

Lương Yến nhướng mày: “Tôi không tin.”

Minh Việt: “Có ai không muốn được nổi tiếng đâu, đây chính là lối tắt.”

Lương Yến không quá tin lời y nói, nếu như Minh Việt thật sự muốn nổi tiếng, y cần gì phải đóng mấy vai thế thân? Sắp chết đuối còn dâng tiếng tăm lợi lộc cho người ta. Thà y để mắt tới ông xã là hắn đây, bám chặt lấy hắn, muốn nổi tiếng bao nhiêu thì nổi tiếng bấy nhiêu, sao phải chịu cảnh uất ức như bây giờ.

Lương Yến đặt tay lên vô lăng, nghiêng người, ánh mắt nhìn y tràn đầy ẩn ý: “Vậy nên, không đi không được?”

Tư thế này khiến đường cong cơ bắp, bờ vai rộng và vòng eo khỏe khoắn dưới lớp áo sơ mi trở nên rõ ràng. Chiếc áo sơ vin trong quần tây, trông khá gọn gàng, trông có vẻ nhã nhặn, nhưng không thể nào che giấu được ánh mắt sắc bén của Lương Yến.

“Đúng.” Minh Việt đáp: “Trong giới giải trí không thiếu người kết hôn ngầm, không ai biết quan hệ của chúng ta chứ nói gì đến bản hợp đồng hôn nhân kia. Tôi chỉ là một kẻ tàng hình trong giới, sẽ không bị chú ý, càng không ảnh hưởng tới ngài.”

Trên thực tế, dù Minh Việt có muốn dùng mối quan hệ của hai người để lăng xê cũng không làm được, Lương Yến một tay che trời, hắn không cho phép, y nào dám làm.

“Có bị người khác phát hiện hay không không quan trọng.” Lương Yến nói.

Lời vừa dứt, bầu không khí trong xe trở nên an tĩnh lạ thường. Minh Việt nhíu mày, nín thở chờ đợi lời phán xử từ hắn.

Có nổi tiếng nhờ tài nguyên được hay không thì chưa chắc, nhưng việc tham gia show hẹn hò lại là chuyện ván đã đóng thuyền, trong đầu Lương Yến tua lại toàn bộ cốt truyện, đã biết vì sao Minh Việt lại cố chấp đến vậy.

Minh Việt và Minh Đường đều có chung một mục tiêu, đó là vị ảnh đế kia.

Lương Yến cười lạnh, cảm thấy cốt truyện đúng là quá đáng, hắn to lù lù ở đây thì chẳng để ý, thế mà lại xun xoe lấy lòng một kẻ mặt lạnh như tiền.

Nhưng suy cho cùng, hắn không thể nói nổi mấy lời khó nghe. Lương Yến không truy cứu nữa, thản nhiên bảo: “Không tệ, hoài bão sự nghiệp không nhỏ đâu đấy.”

Minh Việt túm chặt đai an toàn, sự bình tĩnh y xây dựng suýt nữa sụp đổ.

Bất kể thái độ của Lương Yến như thế nào, y đều cảm thấy không ổn.

Từ khi biết Lương Yến tham gia show hẹn hò để theo đuổi Minh Đường, y chỉ còn duy nhất một lựa chọn, cố gắng duy trì tờ giấy kết hôn mỏng manh kia, dùng mọi thủ đoạn để Lương Yến giữ lấy cuộc hôn nhân giả dối này.

“Khẩn trương vậy làm gì?” Lương Yến nhìn y, không hiểu sao lại thấy bực bội, khóe môi ngậm nụ cười lạnh: “Tôi ăn thịt em được chắc?”

Điện thoại đột nhiên rung lên, phá vỡ sự ngột ngạt trong xe, Minh Việt lấy điện thoại ra, nhìn thấy ghi chú trên màn hình là “mẹ”.