Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Lên Show Hẹn Hò Ghép CP Với Vai Ác

Chương 22: “Em có vội yêu đương không?”

“Ăn cơm trước đã, nhìn tôi cũng có no được đâu.”

Minh Việt đã dần quen với những lời trêu chọc của hắn, ít nhất là trên mặt y không hiện ra vẻ gì nữa, y bước lên nhận lấy hộp cơm rồi đặt trên bàn trà trước ghế sô pha: “Giám đốc Lương đích thân mang cơm hộp đến cho tôi, tôi càng không thể báo đáp nổi.”

Tiền viện phí Minh Việt đã tự xuống thanh toán, cái gọi là báo đáp này ám chỉ chuyện Lương Yến đích thân đưa y đến bệnh viện, chuyện này cả hai đều hiểu rõ trong lòng.

“Đúng vậy, thế phải làm sao đây?” Lương Yến duỗi đôi chân dài dựa vào sô pha, cười nói: “Lấy thân báo đáp thì may ra, chứ không giờ em có gì để báo đáp tôi đâu.”

Nghe được câu “Lấy thân báo đáp” mí mắt Minh Việt giật nhẹ, y nửa thật nửa đùa, nói: “Nợ nhiều, có khi tôi phải quỵt nợ mất thôi.”

Y quay lưng về phía Lương Yến, lấy thức ăn từ trong hộp ra.

Lương Yến nhìn thân hình gầy gò của y, hắn hững hờ thở dài: “Vậy thì tôi lỗ lớn rồi.”

Ở góc độ mà hắn không thấy, khóe môi Minh Việt khẽ cong lên.

Minh Việt ngồi ở trên thảm cạnh sô pha, giữ một khoảng cách không gần không xa với Lương Yến, y tập trung ăn cơm, Lương Yến cũng không làm phiền y, như thể hắn chỉ đến để ăn cùng y một bữa cơm thôi vậy.

Minh Việt ăn rất im lặng, nhưng tốc độ không hề chậm, Lương Yến ngẩng đầu khỏi điện thoại đã thấy bát đĩa sạch sẽ, hắn ngạc nhiên liếc mắt nhìn y.

Cơm là do Lương Yến chọn nên lượng thức ăn bao nhiêu hắn biết rõ nhất, không ngờ Minh Việt có thể ăn hết sạch.

“Đói lắm à?” Lương Yến thầm nghĩ, chẳng lẽ bữa trưa trợ lý Từ mang đến không đủ nhiều ư?

Minh Việt co chân ngồi về thảm lại, nghiêng đầu nhìn Lương Yến: “Nếu sếp Lương thấy tôi ăn nhiều quá, muốn tăng tiền cọc thì cứ nói thẳng.”

Còn tiền cọc tăng lên này, đương nhiên sẽ được tính vào trong nợ ân tình

Lương Yến hiếm khi bị người khác chặn họng, trong mắt càng lộ vẻ hứng thú, nụ cười chân thật hơn: “Không phải, tôi chỉ quan tâm em thôi."

Minh Việt không đáp, cúi đầu húp một thìa canh thơm nóng.

“Tí nữa tôi bảo người mang một bộ đồ đến.” Lương Yến nhìn quần áo nhăn nhúm trên người y, đoán y không có trợ lý, chẳng ai chăm sóc bên cạnh. Bạn bè thì hắn không rõ, đôi ba mẹ nhà họ Minh thì càng không thể trông mong, thậm chí còn phải đề phòng bị phản bội.

Lương Yến ăn mặc chỉnh chu, sáng sủa, Minh Việt lại giống như bộ trang phục của y vậy, mái tóc rối bời, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, ấy vậy mà lại toát lên một vẻ đẹp mong manh, tiều tụy hỗn loạn.

Không rõ là do bệnh hay vì đọc được những tin đồn trên mạng, mà trông y có chút trầm lặng.

Giữa hai người là khoảng trống hẹp giữa bàn trà và ghế sô pha, như thể một ranh giới vô hình phân chia hai thế giới.

“Tôi không muốn qua đêm ở bệnh viện.” Minh Việt đứng dậy, cởi bỏ lớp áo ngoài và thắt lưng, bên trong là một chiếc áo thun tối màu: “Như này là được rồi.”

Lương Yến cũng không ép, hắn đứng dậy mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy một chiếc nhiệt kế đưa qua: “Đo nhiệt độ rồi nói tiếp.”

Hắn bước đến gần, nhiệt kế từ tay trái của hắn chuyển sang tay phải Minh Việt.

Khoảng cách giữa họ thoáng chốc được nối liền, nhưng chỉ trong chớp mắt.

Ba mươi sáu độ sáu, không còn sốt nữa.

“Tôi đưa em về.” Lương Yến đứng dậy, nói.

“Tôi đủ khả năng mời giám đốc Lương không?” Minh Việt sửa sang lại xong, vắt chiếc áo vừa cởi lên cánh tay: “Giams đốc Lương là thương nhân, tôi không thể để anh chịu thiệt được.”

Lương Yến nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt rơi vào đôi mắt sáng ngời nhạt màu kia, vẻ nặng nề khi nãy đã hoàn toàn tan biến. Thậm chí chúng còn có phần sinh động hơn lần gặp trước, càng tôn gương mặt tái nhợt vì bệnh lên thêm, trông càng thu hút hơn.

Lời trêu ghẹo khéo léo, thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh, đường nét sắc sảo nổi bật, tất cả đều vừa mắt hơn nhân vật chính Minh Đường kia nhiều.

Những câu vui đùa qua lại như vậy, dần kéo gần khoảng cách giữa họ.

“Chu đáo đến vậy sao?” Lương Yến bật cười, lời âu yến nói đến là đến: “Mới vào cửa chưa bao lâu, đã biết bảo vệ lợi ích của tôi rồi.”

Nhịp tim của Minh Việt còn chưa kịp ổn định đã nghe hắn nói tiếp: “Không đắt, chỉ bằng một cốc nước mật ong mà thôi.”

Nước mật ong mới mua, cuối cùng lại rơi vào tay Minh Việt, y khoác áo vest của Lương Yến, ngồi trong chiếc xe sang trọng dù chẳng cần trả giá chút sức nào.

Đây là lần đầu tiên Minh Việt hoàn toàn có lợi trong một cuộc giao dịch, đến giờ y vẫn cảm thấy không chân thật.

Chiếc áo khoác trên vai vẫn còn vương lại hương nước hoa nam dịu nhẹ, khi rời khỏi bệnh viện, Lương Yến đã cởϊ áσ khoác đưa cho y. Y cũng không từ chối.

Y là người được voi đòi tiên, những thứ y để mắt đến, y sẽ không chủ động từ bỏ

Xe dừng trước một khu dân cư cũ kỹ. Khi Minh Việt đưa tay muốn tháo dây an toàn, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay ấm áp nắm lấy cách một lớp áo vest.

Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lương Yến vang lên: “Minh Việt, với tư cách là chồng hợp pháp trên hợp đồng của em, tôi muốn biết một chuyện.”

“Em có vội yêu đương không?”