Lúc này trên mạng vẫn còn dư âm về chuyện của Minh Đường, một số fan tức giận vì idol nhà mình gặp sự cố, nên đã quay sang trút giận lên diễn viên đóng thế, lời qua tiếng lại toàn là những lời chỉ trích diễn viên đóng thế làm việc thiếu chuyên nghiệp, không biết ý tứ, còn nói mát việc diễn viên chính không cần đóng thế cho những cảnh nguy hiểm, chính là phúc phần cho các diễn viên đóng thế.
Sau đó họ lấy danh sách những người trước đây từng làm diễn viên đóng thế cho Minh Đường, bới móc và chửi mắng hết một lượt, trùng hợp làm sao, Minh Việt là người có ngoại hình nổi bật nhất trong số đó, trở thành đối tượng bị mắng nhiều nhất.
Lương Yến xem lướt qua, không nổi nên cũng ít thông tin bị bới ra, giờ trên mạng toàn chẳng có gì ngoài những lời chua ngoa cay nghiệt, nói rằng Minh Việt tính khí tệ, thái độ xấu, EQ thấp.
Thậm chí tin đồn cũ từ các tài khoản câu view cũng bị đào lên, nói Minh Việt từng giở thủ đoạn bắt nạt một sao trẻ ngoại hình xinh đẹp giọng hát ngọt ngào nào đó, giờ đây, việc y rơi vào cảnh làm diễn viên đóng thế cũng là nghiệp quật mà thôi.
Từ khi bước chân vào giới giải trí, Minh Việt vẫn không thể nổi lên được, các tài khoản câu view cũng không kiếm chác được tí fame nào nên dần bỏ qua y, thế mà giờ đây, y lại bị đào chỉ vì chuyện của minh Đường.
Nhà họ Lương không kiếm tiền từ nền công nghiệp giải trí, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không bọn chen chia chút bánh. Nắm giữ mạch sống của một đoàn phim nhỏ bé cũng chỉ dễ như trở bàn tay.
Nhưng Lương Yến không có ý định làm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, xét cho cùng, Minh Việt không phải là người của hắn, hắn đâu cần chạy theo sau dọn dẹp chiến trường giúp y.
Đã nói rõ là đôi bên cùng có lợi, đừng làm cho nó giống mối quan hệ bao nuôi.
Lương Yến chỉ hơi hứng thú, muốn hóng trò vui, muốn chứng kiến cảnh nhân vật chính được ca tụng trong nguyên tác bị lột bỏ lớp vỏ bọc mong manh và hào nhoáng ấy.
Chiều tối, cục diện dư luận bất ngờ thay đổi, từ khóa #Diễn viên đóng thế của Minh Đường lặng lẽ leo lên top tìm kiếm.
Lúc này, Minh Việt đang đứng trên ban công rộng rãi của phòng bệnh VIP, nghe điện thoại của Thẩm Quyến.
“Nói thật nhé, từ lúc vào nghề đến giờ tôi chưa thấy ai như cậu luôn ấy, cứ thích dùng thiết lập thanh cao trong sạch cơ, rồi ngồi chờ tuyết rơi giữa tháng sáu để minh oan cho mình chắc?” Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẩy, đầy vẻ đâm chọc mỉa mai.
Minh Việt bình tĩnh đáp: “Vẫn chưa đến bước đường cùng, tôi không muốn vừa đi làm hài lòng người khác, để rồi cuối cùng đến cả lớp da cũng chẳng còn là của mình.”
Thẩm Quyến nói chuyện khó nghe, nhưng Minh Việt nói chuyện còn sắc bén hơn, luôn biết cách đâm đúng ngay tim người khác. Ấy vậy mà lần nào Thẩm Quyến cũng cứ bám lấy, khoe khoang cuộc để rồi bị đâm cho một nhát, rồi lần sau vẫn lặp lại như cũ.
“Tôi thích là được!” Thẩm Quyến tức giận, nói: “Còn hơn phải giả vờ đạo mạo như cậu, những thứ đáng lẽ phải tranh thì không tranh, rồi ai mới là người được lợi?”
Minh Việt cụp mắt.
Thứ y muốn không nhiều, nhưng y vẫn đang cố gắng để giành lấy.
"Cậu còn nhớ người tên Hà Gia Vũ ở công ty đối thủ không? Gần đây bên đó đang ra sức nâng đỡ anh ta, tài nguyên đổ về hết cho anh ta, ngay cả hợp đồng đại sứ thương hiệu của tôi cũng bị cướp đi, nghe nói anh ta còn tìm mọi cách để xào couple với Minh Đường, hai người này mà đứng cạnh nhau đúng là xui thấy bà luôn á!”
“Minh Đường chọc gì đến cậu à?” Minh Việt hỏi.
Thẩm Quyến: “Tôi thấy ngứa mắt thay cậu nên mắng cậu ta thôi, còn không mau cảm ơn tôi.”
Y không phụ họa Thẩm Quyến cũng chẳng bận tâm: “Nghe nói dạo này cậu ta còn bám được vào ảnh đế Cố, đúng là số hưởng mà, tôi ghen tị chết đi được!”
Minh Việt hờ hững đáp một tiếng, y chưa từng từ chối nghe Thẩm Quyến trút bầu tâm sự, cũng không bao giờ nói lung tung, nên Thẩm Quyến cực kỳ yên tâm bám lấy y.
Đầu dây bên kia bỗng im lặng, vài giây sau không biết Thẩm Quyến nhìn thấy gì, giọng nói của cậu ấy chợt thay đổi: “Cái đệt mợ... Cậu không phải Đậu Nga, mà cậu là con thỏ đế nhát gan!”
Cửa phòng bệnh mở ra từ bên ngoài, Minh Việt không để ý Thẩm Quyến nói gì, cơ thể đã vô thức quay lại.
Bóng dáng cao ráo của Lương Yến xuất hiện trước mắt, vẫn là bộ đồ y đã thấy vào buổi sáng, cúc áo sơ mi mở hai nút để lộ xương quai xanh gợi cảm, kết hợp với bộ vest đen nghiêm nghị, mọi cử động của hắn đều toát lên vẻ quyến rũ phong lưu.
Lương Yến hơi nhướng mày khi bắt gặp ánh mắt của y, hắn giơ hộp thức ăn trong tay lên: “Ăn cơm trước đã, nhìn tôi cũng có no được đâu.”