Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Lên Show Hẹn Hò Ghép CP Với Vai Ác

Chương 20: Cơ hội báo ân

Lương Yến đưa người đang sốt đến mơ hồ vào bệnh viện, tuy sốt không cao, nhưng cơ thể đã chạm đến giới hạn, cộng thêm sự dao động cảm xúc khiến Minh Việt ngất đi.

Sau khi lo liệu thủ tục nhập viện xong, Lương Yến không nán lại lâu, trước khi đi, hắn còn gọi trợ lý của mình đến trông chừng Minh Việt.

Lương Yến cũng không quên mất lời nhắc nhở của Nghiêm Dịch Sinh.

Nghiêm Dịch Sinh luôn tỏ vẻ nhã nhặn lịch thiệp, nhưng thực chất lại là “chuyện gì cũng hóng", nắm bắt thông tin nhanh nhất. Lúc nghe tin Minh Đường bị đuối nước, anh ta đã cảm thấy sự việc không đơn giản, vừa hỏi thăm đã hiểu rõ ngọn nguồn, cho nên lúc gọi điện, anh ta cố ý dùng chuyện đó để nhử Lương Yến.

Nghiêm Dịch Sinh còn tưởng mình sẽ được xem một màn kịch hay, Lương Yến sẽ vội vàng chạy đến đoàn làm phim thăm ‘bệnh’, tiện thể nhận ra Minh Đường, người mà hắn luôn cho rằng ngây thơ đáng yêu, thực chất là kẻ chẳng ra gì, đến cả chuyện thế thân bị đuối cũng muốn vơ hết về mình, huống chi, diễn viên đóng thế đó còn là chính chồng hợp pháp của Lương Yến.

Đáng tiếc, anh ta đã đoán sai phản ứng của hai họ, Minh Đường chột dạ trốn tránh không gặp hắn, Lương Yến thì chẳng hề quan tâm. Thành ra người mất kiên nhẫn trước lại là Nghiêm Dịch Sinh, anh ta không nhịn được, nói thẳng toàn bộ sự thật với Lương Yến. Khi ấy Lương Yến mới thong thả chạy đến, nhưng lại đến gặp nạn nhân thật sự luôn.

Trước khi rời đi, Lương Yến còn dặn dò trợ lý Từ: “Cậu ấy tỉnh lại thì báo cho tôi biết.”

Vì vậy khoảng một tiếng sau, trên giường bệnh vừa có tiếng động, là trợ lý Từ ngẩng đầu khỏi đống công việc, đối diện với gương mặt không chút biểu cảm của Minh Việt.

Anh ấy còn báo lại mục đích mình ngồi đây.

Minh Việt nói: “Cảm ơn, không cần trông tôi đâu.”

Trợ lý Từ chỉ cười, rồi cúi đầu nhắn tin cho Lương Yến.

Tin nhắn gần như được phản hồi ngay lập tức, trợ lý Từ thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên ông chủ trả lời nhanh đến vậy.

[Đi mua chút đồ ăn.]

Trợ lý Từ đứng dậy định rời đi, chợt nghe thấy giọng nói hơi do dự của người nằm trên giường bệnh: “Lương Yến đâu rồi?”

Anh ấy thoáng sững lại rồi trả lời: “Giám đốc đã về công ty rồi, nếu cậu có yêu cầu gì, tạm thời tôi sẽ giúp cậu."

Minh Việt lắc đầu, dựa vào tấm đệm mềm trên đầu giường.

Sau khi trợ lý Từ rời đi, có y tá đến thay túi truyền dịch, Minh Việt lấy điện thoại ra, nhìn mấy cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Quyến hiển thị trên màn hình, Minh Việt mở giao diện tin nhắn gõ một chữ cho có lệ rồi gửi đi, không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, trợ lý Từ đã trở lại.

“Cậu Minh, giám đốc Lương có lời nhờ tôi chuyển lời đến cậu.” Trợ lý Từ mỉm cười, nói.

Minh Việt khơi khựng lại: “Anh nói đi.”

“Giám đốc nói, nếu cậu muốn tìm anh ấy, có thể gọi điện thoại cho giám đốc luôn, cậu có số của anh ấy.”

Minh Việt căng thẳng trong lòng, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, chỉ thờ ơ à một tiếng

Y biết chứ, chỉ là y vô thức nghĩ rằng Lương Yến đến phim trường để tìm Minh Đường. Ai mà ngờ chưa gặp được người đã bị y kéo dài thời gian, có khi giờ hắn đang ở cạnh Minh Đường cũng nên.

Trợ lý Từ tiếp tục nói: “Anh ấy còn bảo, cậu không còn ở đoàn phim nữa, anh ấy đến đó làm gì?”

Trợ lý Từ thuật lại lời của Lương Yến, còn tri kỷ thêm vào chút ngữ điệu, Minh Việt thầm nhẩm trong đầu một lần, còn tự thay thành giọng điệu trêu chọc của Lương Yến, khiến gương mặt y nóng bừng.

Nhận được câu trả lời nằm ngoài dự đoán, Minh Việt nhìn trợ lý Từ, hỏi: “Hết rồi sao?”

Dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng đã đủ để lòng tham của ai đó nảy mầm.

Hắn chơi y cũng được, chỉ cần ánh mắt ấy đặt lên người y nhiều thêm một chút, rồi thêm một chút nữa...

Sau một giây suy nghĩ, trợ lý Từ vội bước lên trước, nâng giường lên rồi đặt hộp cơm lên đó, nói: “Đây là suất ăn dinh dưỡng, mời cậu dùng.”

Anh ấy còn nói thêm một câu: “Tất nhiên đây cũng do Lương tổng dặn."

Minh Việt nhận lấy, nói lời cảm ơn.

"Không có gì đâu.” Trợ lý Từ cười khiêm tốn, nói thêm: “Giám đốc còn bảo, cậu kết bạn Wechat cho tiện liên hệ.”

Lời này quá trắng trợn, còn truyền lời qua người trung gian, dù bề ngoài Minh Việt có bình tĩnh đến đâu thì lúc này cũng khó tránh xấu hổ, may sắc mặt y vẫn còn hơi tiều tụy nên không ai nhận ra được vẻ xấu hổ ấy.

Rất nhanh sau đó, trợ lý Từ cầm theo điện thoại yên lặng rời đi, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Như thể đã đoán trước được Minh Việt sẽ chuồn êm, ngay khi hai người vừa kết bạn Wechat, tin nhắn đầu tiên mà Lương Yến gửi đến là: [Đừng chạy lung tung, tối tôi sẽ qua.]

Minh Việt cầm điện thoại sững sờ.

Những lời nói thân thiết như vậy, không nên tồn tại giữa hai người họ.

Y cử động đầu ngón tay, trả lời: [Giám đốc muốn đến à?]

Lương Yến nhận được câu trả lời, khóe môi hơi cong lên: [Đến gặp mặt, cho em cơ hội báo ân.]

Minh Việt siết chặt điện thoại, múc một thìa canh bồ câu ấm nóng thơm ngon, nếm được vị ngọt thanh của kỷ tử và táo đỏ.