Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Lên Show Hẹn Hò Ghép CP Với Vai Ác

Chương 19: Anh vừa lòng chưa

“Gương mặt này xinh đẹp đến vậy.”

Tim trợ lý đập thình thịch, lắp bắp: “Có, có đâu ạ?”

Không nghe thấy Lương Yến nói gì thêm, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt hắn, thế mới thấy Minh Việt đang dắt ngựa đến gần.

Ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ quá mức kết hợp mới khí chất lạnh lùng khiến y trông như một bức họa trong tranh vậy Mỏng manh đến mức chạm vào là rách mất.

Hóa ra hắn đang nói Minh Việt, trợ lý nghĩ thầm.

“Cậu ấy diễn vai gì?” Lương Yến hỏi.

Tâm trang của trợ lý lên xuống thất thường chỉ trong giây lát, chưa kịp phản ứng lại, thành thật đáp: “Không có vai diễn, cậu ta là người đóng thế cho Đường Đường.”

“Đóng thế bao lâu rồi?”

Trợ lý vô thức đáp: “Mấy ngày gần đây, còn có vài lần vào năm ngoái nữa.”

Lương Yến cười nhẹ, đứng dậy đi về phía Minh Việt.

Trợ lý cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo, thử gọi giám đốc Lương một tiếng nhưng không nhận được phản hồi.

Lương Yến không hê quay đầu lại, chỉ vẫy tay một cái. Trông rất tùy ý, nhưng trợ lý không dám quấy rầy thêm.

Cậu ta dừng lại, đột nhiên nhận thấy sự gần gũi nã giờ chỉ là ảo giác do Lương Yến tạo ra.

Gần trưa, đoàn phim gần như đã tan ca hết, đạo diễn Trần bị Lương Yến dọa sợ không dám xuất hiện, đành phải tìm hỏi xem hắn muốn sắp xếp chuyện gì không, Lương Yến chỉ nói không cần anh ta bận tâm.

Lương Yến không làm chuyện mất mặt như đi chặn người ta, Minh Việt dắt ngựa đằng trước, Lương Yến chỉ thong thả đi theo, chờ đến khi tới chuồng ngựa vắng vẻ, hắn nhìn Minh Việt đến khi y cột ngựa xong, y lại loay hoay một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được phải quay lại hỏi: “Sếp Lương đi theo tôi làm gì?”

“Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi à?” Lương Yến cười khẽ: “Tôi tưởng trong lòng em chỉ có mỗi con ngựa đấy thôi?”

Minh Việt đen mặt, đối diện với hắn hai giây.

Không biết là bởi vì lời này quá mập mờ khiến lòng Minh Việt hốt hoảng, hay là vì ánh mặt trời giữa trưa quá gắt, cổ Minh Việt nóng bỏng, đầu y cũng vừa nóng vừa nặng nề, lúc mở miệng nói chuyện giọng cũng khàn cả đi: “Tôi không hại cậu ta, anh yên tâm chưa?”

Minh Đường biết mình chỉ là một diễn viên đóng thế vô danh, dù có lên hotsearch hay không cũng chẳng liên quan gì đến y. Đối với y mà nói, dù công chúng biết người đuối nước là Minh Việt hay Minh Đường thì kết quả cũng đều như nhau, không cần làm điều thừa thãi.

Lương Yến thu lại nụ cười, mắt Minh Yến khô khốc, y chỉ thấy khuôn mặt vô cảm của hắn giữa khung cảnh mờ nhòe.

Y thầm nghĩ, Minh Đường thật là may mắn, dù cậu ta không ở đây, nhưng vẫn có người đổi sắc mặt vì cậu ta.

Mặt Minh Việt trắng bệch, tròng mắt đỏ hoe, dù có là ai nhìn vào cũng cảm thấy y có điều không ổn.

Lương Yến hơi nhíu mày: “Nói gì linh tinh vậy, không phải cậu ta đang hại em à?”

Bóng hắn xuất hiện trước mắt y, hắn đưa tay ra, nhưng Minh Việt lại né tránh theo bản năng, Lương Yến không vui, bảo: “Đừng động đậy.”

Minh Việt đứng yên, bàn tay của Lương Yến dừng trên cổ y thử nhiệt, so với làn da mịn màng nóng hổi của y, bàn tay ấm áp ấy cũng trở nên mát lạnh, Minh Việt thở dài trong lòng, tinh thần luôn căng chặt cũng buông lỏng, cơ thể vô thức nghiêng về phía trước.

Trong giây phút tỉnh táo cuối cùng, dường như y nghe thấy giọng nói không chút kiên nhẫn của hắn: “Bị sốt còn dám cưỡi ngựa, em chán sống rồi hả?”