Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Lên Show Hẹn Hò Ghép CP Với Vai Ác

Chương 18: Xinh đẹp đến vậy

Đạo diễn Trần là một kẻ lõi đời, nghĩ đến hotsearch, hiểu ngay ý đồ ẩn sau câu nói của Lương Yến. Hóa ra hắn muốn đến thăm Minh Đường, anh ta chỉ biết Minh Đường là thiếu gia nhà giàu, không ngờ cũng có quen biết cả Lương Yến.

Mọi người xung quanh âm thầm đánh giá, phần lớn không nhận ra thân phận của Lương Yến, nhưng qua thái độ khiêm tốn của đạo diễn cùng dáng vẻ sang trọng khó giấu trên người hắn, cảm thấy nhân vật này không phải là người bọn họ có thể trêu vào.

Lương Yến không đáp, chỉ hỏi: “Người vừa mới cưỡi ngựa là ai?”

Đạo diễn Trần đáp: Là diễn viên quần chúng trong đoàn, ngài để ý thấy cậu ta luôn ư?”

“Diễn viên quần chúng à?” Lương Yến mỉm cười nói: “Dọn bãi chỉ để cho một diễn viên quần chúng quay cảnh cưỡi ngựa?

Đạo diễn Trần giật mình, ấp úng không nói ra lời. Lương Yến hỏi như thể thuận miệng, thái độ ôn hòa, nhưng không hiểu sao anh ta lại thấy hơi lạnh vây lấy mình.

“Diễn viên đóng thế xuất sắc đến vậy, chắc diễn viên chính phải tự ti mặc cảm lắm nhỉ?” Lương Yến nói: “Chỗ đạo diễn Trần đúng là toàn người tài giỏi, nếu là tôi chắc còn chẳng nhận nổi một vai diễn quần chúng đâu nhỉ?”

Đạo diễn Trần cả kinh, vội vàng dùng cả sọt lời hay khen Lương Yến.

Còn gì không rõ nữa, Lương Yến nhìn thì thấy khen đấy, chứ thực chất đang châm biếm chuyện diễn viên đóng thế bị đuối nước nọ.

Sau khi nghĩ thông suốt, anh ta đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, lòng hoang mang lo lắng.

Không phải đến thăm Minh Đường à?

Cho dù biết tin Minh Đường đuối nước là giả, diễn viên đóng thế mới là người đuối nước thật thì hắn cũng phải lờ đi mới đúng chứ? Giọng nói kia nào có tí thiên vị nào? Không những không thiên vị, còn chứa đầy mỉa mai châm chọc nữa kìa.

Đạo diễn Trần định mỉm cười giải thích nhưng Lương Yến không cho anh ta cơ hội, nụ cười trên mặt hắn dần nhạt đi: “Từng tuổi này rồi, không theo đuổi thanh danh cũng không ổn, nhưng đâu thể sa đọa đến nước này?”

Tuy đạo diễn Trần có hói đầu nhưng chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, oan không dám kêu, chỉ biết cắn răng nhận lỗi: “Vâng, tôi nhất định sẽ sửa chữa!” Anh ta nào biết diễn viên đóng thế nhỏ bé này được cả “anh đại” to như này chống lưng!

Đúng lúc này có một cậu thanh niên mặt mày thanh tú đi tới, tự giới thiệu là trợ lý của Minh Đường, Lương Yến nghe thế thì đuổi đạo diễn đang đổ mồ hôi đầy đầu này đi rồi quay sang hỏi trợ lý: “Ông chủ của cậu đâu?”

Trợ lý giải thích: “Tổng giám đốc Lương, Đường Đường không khỏe, đã quay cả buổi sáng, giờ đi nghỉ rồi.”

Lần trước Minh Đường bị nhốt trong phòng riêng, bảo vệ canh gác một giờ mới thả ra, nhưng cậu ta không dám tìm Lương Yến để xả cơn tức. Mấy ngày nay, cậu ta lại sợ Lương Yến đến tìm mình gây chuyện vì chuyện show yêu đương kia.

Thành ra này Lương Yến đến đoàn phim cậu ta càng không dám lộ mặt, chẳng những Minh Đường sợ bị đồn thổi chuyện tình cảm, cậu ta còn sợ chuyện này lọt vào tai ảnh đế Cố, khiến anh có ấn tượng xấu về mình.

Đấm suy nghĩ quanh co lòng vòng trong lòng Minh Đường Lương Yến biết cả, vừa hay lại đúng ý hắn.

“Vậy để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt.” Lương Yến nói xong, đi đến chỗ có thể nhìn thấy chuồng ngựa, lấy chiếc ghế nhỏ đoàn phim chuẩn bị ra ngồi, tư thế nhàn tản, cảm giác xa cách trên người cũng phai nhạt phần nào, khiến người khác bát giác muốn lại gần.

Anh vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình, cười nói: “Cậu ngồi đây nói chuyện viws tôi một lát nhé?”

Trợ lý đối diện với ánh mắt mang đầy ý cười của Lương Yến, mặt đỏ bừng, luống cuống không biết sao cho phải.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Lương Yến hỏi.

Trợ lý thành thật trả lời: “Năm nay hai mươi.”

“Cậu còn nhỏ hơn Đường Đường một tuổi đấy.” Lương Yến cười nhẹ: “Không muốn làm diễn viên à?”

Trợ lý ngớ ra, mặt hơi nóng: “À... Chưa nghĩ đến ạ.”

Lương Yến quay đầu nhìn ra ngoài phố phường quay cảnh cưỡi ngựa trước đó, trông thấy thân ảnh đang chậm rãi tản bộ cách đó không xa, vô thức nói: “Gương mặt này xinh đẹp đến vậy.”