Di động rung lên mấy tiếng, Minh Việt mở ra xem, Thẩm Quyến nhắn đến hơn mười tin, hỏi y có thấy top tìm kiếm của Minh Đường không. Thẩm Quyến là nghệ sĩ chung công ty với y, cả hai đều không bối cảnh, không tài nguyên, nhưng tính cách Thẩm Quyến sôi nổi, biết chọc cho người khác vui vẻ, thường xuyên nhận được vai nam hai, nam ba, tham gia các gameshow, tài nguyên của cậu ấy tốt hơn Minh Việt không ít.
Bên ngoài có người gõ cửa thúc giục, Minh Việt không trả lời tin nhắn, quyết định hoàn thành cảnh quay trước.
Y bước ra ngoài, nhân viên công tác đang định đẩy cửa vào chỉ thấy mình hít thở không thông, đứng ngây ra.
Nếu không biết y chỉ là diễn viên đóng thế, nhân viên công tác sẽ nhầm y là minh tinh nổi đình nổi đám nào đó đạo diễn mời về bằng giá cát xê cao ngất ngưởng mất.
Minh Việt mặc bộ trang phục cưỡi ngựa màu đen, thắt lưng siết chặt, khiến dáng y trông gọn gàng cao ráo thấy rõ, hai chân vừa dài vừa thẳng, ủng bọc lại phần bắp chân xinh đẹp có lực.
Trên mặt y vẫn còn vẻ tái nhợt vì bệnh tật, nét yếu ớt dễ vỡ và nét hiên ngang phóng khoáng cùng đặt trên một người, dù chúng vô cùng mâu thuẫn, lại khiến y có sức dãn rất khó miêu tả. Y giống một vị tiểu vương gia kiêu ngạo bị bệnh tật quấn thân, không thể không mang theo bệnh cũ bước ra chiến trường.
“Làm phiền chị rồi.” Minh Việt gật đầu với nhân viên công tác.
Nhân viên công tác hoàn hồn, vội vàng dẫn y đến khu quay phim.
Bối cảnh quay nằm trong khu vực đường xá cổ được dựng trong thành điện ảnh. Minh Việt mới cưỡi ngựa chạy đi chạy lại hơn mười vòng đã bắt đầu thở hổn hển, thể lực không theo kịp, mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống cổ, lưng cũng phủ một lớp mồ hôi.
Hoàng hôn dần buông, gió mát thoảng qua làm Minh Việt rùng mình, khuôn mặt đỏ hồng sau buổi vận động giờ lại trắng bệch trở lại, ảnh hưởng từ việc ngâm nước lạnh đêm qua vẫn chưa hết hẳn, cơ thể y vẫn hơi sợ lạnh.
Nghe thấy tiếng hô “Qua” từ xa, Minh Việt thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị xuống ngựa.
Như có điều cảm ứng, y hơi liếc ra phía sau, thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh đạo diễn.
Nhân viên công tác qua qua lại lại, bóng dáng người đàn ông dần lộ ra, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, hắn vẫn nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn dù có đang ở trong đoàn làm phim toàn tuấn nam mỹ nữ.
Như cảm nhận được ánh nhìn của y, người đàn ông ấy quét mắt qua, đυ.ng phải tầm mắt của Minh Việt. Đôi môi hắn khẽ cong lên, nở một nụ cười vui vẻ, nom còn tươi sáng hơn cả ánh hoàng hôn.
Minh Việt thu hồi ánh mắt. Lúc y xuống ngựa, cơn chóng mặt ập đến, suýt chút nữa ngã khỏi ngựa, may sao Minh Việt kịp thời đặt chân lên bàn đạp, giữ cho cơ thể ổn định lại.
Lần này y không quay lại nhìn người kia nữa, một mình dắt ngựa rời đi.
Minh Việt vốn phải đến chuồng ngựa để cột ngựa lại đổi hướng, chọn đi đường vòng.
Một người một ngựa rời đi, còn Lương Yến quay lại trò chuyện vài câu với đạo diễn.
Đạo diễn của đoàn phim họ Trần, chuyên quay mấy bộ phim thần tượng yêu đương, từng có hai bộ bộ phim vỉal khắp cõi mạng, thích hợp lắc với idol có lượng fan cao, coi như khá nổi tiếng trong giới này, khá được các nhà đầu tư ưu ái.
Trước đây, đạo diễn Trần chưa từng hợp tác với Lương Yến, nhưng anh ta biết thân phận của người này, cũng nghe nói hắn có mối quan hệ khá tốt với đạo diễn Nghiêm, một khi nhận được đầu tư của người này, có là vịt cũng hóa được thành thiên nga.
Anh ta cười mỉm, thử dò hỏi mục đích Lương Yến đến đây, Lương Yến chỉ nói mình đến thăm đoàn làm phim của Nghiêm Diệp Sinh, lạc đường nên đi vòng vòng thăm quan luôn.
Lương Yến: “Nghe nói chỗ mọi người vừa có diễn viên gặp sự cố, người đó đâu rồi?”
Đạo diễn Trần sợ Lương Yến gặng hỏi, vội vàng rào trước: “Diễn viên chính rất yêu nghề không muốn làm gián đoạn tiến độ quay, chỉ mới đi nghỉ một lúc thôi, nếu giám đốc Lương muốn, thì tôi sẽ dẫn ngài đi gặp cậu ấy.”