Minh Việt đi đến bờ ao, nơi sẽ quay cảnh rơi xuống nước. Ao nước bên ngoài đình thủy tạ nhìn xanh biếc, sâu thăm thẳm không thấy đáy. Y khom người, vốc một vốc nước lên.
Rất lạnh, chẳng có chút hơi ấm nào.
Đến mùa xuân, nước ao đã tan băng từ lâu, nhưng khi hất lên người, vẫn lạnh thấu xương.
Nhân viên đoàn phim nhanh chóng vào vị trí. Cảnh của diễn viên thế thân quay xong sẽ đến cảnh quan trọng tiếp theo của nam nữ chính, không thể trì hoãn thời gian.
Minh Đường đang rất nổi tiếng, tài nguyên phim truyền hình dồn dập. Trong bộ phim cổ trang thần tượng này, cậu ta vào vai một tiểu vương gia ngốc nghếch nhưng chân thành. Cậu ta tình cờ gặp nữ chính nhí nhảnh trong đình, bị cô vô tình đẩy rơi xuống ao, rồi lại được cô cứu lên, từ đó kết duyên.
Phó đạo diễn đến nói với Minh Việt về cảnh của diễn viên đóng thế: “Lát nữa cậu sẽ lùi về phía sau rồi ngã xuống nước, vùng vẫy để bơi về phía bờ. Khoảng mười mấy giây sau, cậu đưa tay bám vào tấm ván gỗ ở bờ.”
“Nhưng vì kiệt sức, cậu không thể tự lên được. Sau đó cậu trượt tay, quơ quào trong vô vọng trên mặt nước. Đúng lúc này, nữ chính kịp thời nắm lấy tay cậu. Sau một hồi giằng co, cô ấy mới kéo cậu lên được.”
“Cậu biết bơi chứ?” Phó đạo diễn không yên tâm, hỏi lại lần nữa.
Trên bờ có nhân viên cứu hộ, nhưng quay cảnh vùng vẫy trong nước thế này vẫn có nguy hiểm.
Minh Việt gật đầu, được dặn dò cách giữ an toàn thêm một lần.
Mọi người vào vị trí, cảnh quay bắt đầu.
Khoảnh khắc bị nước lạnh bao trùm, cơ thể Minh Việt nhanh chóng chìm xuống, cơn lạnh thấu xương ập tới khiến y bừng tỉnh, vội vã giãy giụa, hướng về phía ánh sáng.
Cảnh quay này chỉ quay hai lần đã qua, tính ra cũng khá nhanh. Lần đầu tiên không qua vì khi nữ chính kéo Minh Việt lên, cô ấy cũng trượt tay, sút chút nữa ngã xuống nước theo, mặt mày ướt đẫm.
Đợi nữ chính chỉnh lại lớp trang điểm, quay lần hai là qua.
Khi đạo diễn hô “Cắt!”, Minh Việt kéo lê bộ đồ ướt sũng đứng dậy, cả người run rẩy, mặt trắng bệch đáng sợ. Bộ trang phục dày nặng bám vào người, khiến y trông gầy gò hơn hẳn.
Minh Việt không có trợ lý, gặp tình huống như thế này cũng chẳng ai chăm sóc. Một nhân viên đoàn phim thấy vậy không đành lòng, đưa cho y chiếc khăn và một cốc trà nóng: “Tiểu Việt, cậu ổn chứ?”
Mặt Minh Việt tái nhợt, đáp khẽ: “Không sao ạ.”
Làm đóng thế, chạy vai quần chúng, chịu lạnh chịu nóng gì y cũng từng trải qua rồi, chuyện này chưa thấm vào đâu.
Tối về đến nhà, Minh Việt cảm thấy cơ thể hơi khó chịu nên đã pha một gói thuốc cảm để uống. Nhưng đến đêm, y vẫn lên cơn sốt nhẹ.
Nửa đêm dậy uống thuốc, y rút điện thoại xem giờ, đột nhiên nhớ ra gì đó, mở lịch lên đếm ngày.
Còn mười bốn ngày nữa.
Đôi mắt hơi đỏ lên vì sốt và thức khuya, nhu hòa hẳn đi, thậm chí đôi môi còn thấp thoáng một nụ cười nhẹ.