Khuya thế này mà còn bảo người ta vào nhà ngồi chơi, không phải có ý đồ, thì chỉ là một lời mời khách sáo mà thôi.
Người nói tiện miệng, đương nhiên người nghe cũng không tin là thật.
Minh Việt im lặng một lát: “Thôi không cần đâu giám đốc Lương, anh đi nghỉ sớm đi.”
Đúng là Lương Yến chỉ nói cho có thật, không ép buộc y thêm. Hắn xuống xe, Minh Việt cũng xuống theo.
Lương Yến nghiêng đầu cười: “Đổi ý rồi à, muốn vào cùng tôi?”
Những lời mập mờ vô tình làm bầu không khí tràn ngập một cảm giác khó diễn tả thành lời.
Ánh đèn trong khu biệt thự thưa thớt, không soi tỏ được sắc mặt Minh Việt, chỉ thấy y lắc đầu nói:
“Tôi về nhà, không lái xe nữa.”
“Xe em lái đi, hôm khác mang đến trả tôi sau.” Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
Minh Việt im lặng.
“Đã gần hai giờ rồi, em đi bộ về hay gì?” Lương Yến bật điện thoại lên xem giờ rồi tắt màn hình đi: “Đi đường đêm khuya không an toàn, trời thì tối om om, nhỡ bị người ta lừa mất thì sao, em muốn tôi thành đàn ông góa vợ à?”
Minh Việt vốn định nói mình sẽ bắt xe: “...”
Đàn ông đàn ang như y, đâu dễ bị lừa đến vậy, huống hồ giữa hai người cũng chẳng có quan hệ gì, nói cái gì mà góa vợ chứ...
Xui xẻo.
Nếu từ chối nữa sẽ khiến y có vẻ không biết điều, Minh Việt đành đồng ý, bổ sung thêm một câu với tông giọng đều đều: “Thành đàn ông góa vợ cũng chẳng ngăn được hàng nghìn người chạy theo anh đâu.”
Biết y đang khen mình, nhưng sao câu này nghe cứ chối chối kiểu gì ấy.
Lương Yến nhướn mày, ánh mắt sâu xa lướt qua xương quai xanh lộ ra một nửa cùng với gương mặt trắng nõn của Minh Việt: “Em ỷ vào việc lúc này không quá thích hợp, tôi không thể xác thực được mối quan hệ này nên mới dám nói thế đúng không?”
Xác thực mối quan hệ? Mối quan hệ gì?
Lương Yến nhắc nhở: “Quan hệ hòa hợp giữa chồng chồng.”
Minh Việt nghẹn họng, mất tự nhiên nói: “Chắc anh không mất giá vậy đâu nhỉ.”
Lương Yến giận đến mức bật cười, bắt đầu tự hỏi tại sao tối nay lại tìm một người thích khịa hắn để đưa về hắn thế này.
Lương Yến cười khẽ, trêu chọc: “Chuyện này liên quan gì đến giá với chả đỗ hả.”
Thôi, nửa đêm còn tự tìm bực làm gì.
Lương Yến không định trêu tiếp nữa, chỉ vẫy tay chào rồi quay người bước đi, mới được vài bước đã dừng lại, quay đầu nói một câu nghiêm túc: “Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi.”
Dù có không biết diễn biến tương lai từ quyển sách nọ, chỉ dựa vào ký ức trước đây, Lương Yến cũng biết Minh Việt ở trong giới giải trí không được tốt cho lắm.