Lương Yến cũng biết Minh Việt ở trong giới giải trí không được tốt cho lắm.
Lương Yến từng săn sóc quan tâm Minh Đường, hắn cũng quen biết một số nhân vật có tiếng trong giới giải trí. Hắn chưa từng nghe ai nhắc đến cái tên Minh Việt, là biết y mờ nhạt đến mức nào.
Có lẽ do uống rượu, hoặc do thế giới trong sách ảnh hưởng, hiếm khi Lương Yến tốt bụng như vậy, cảm thấy nếu vai ác nhỏ bé trước mặt này không ai giúp đỡ, chẳng thể vươn lên được, thì thật là đáng tiếc.
Chỉ dựa vào việc y đưa hắn về, còn mua nước mật ong cho hắn, miễn là Minh Việt yêu cầu thì sau này dù có rắc rối cỡ nào, hắn cũng sẽ giúp y giải quyết.
Đêm khuya yên tĩnh, cảnh vật xung quanh rất đẹp, tiếng côn trùng kêu vang, nhưng lòng Minh Việt lại bình tĩnh đến lạ kỳ.
Y nhìn Lương Yến, khẽ ừ một tiếng.
Bóng lưng Lương Yến càng lúc càng xa, Minh Việt quay lại xe, mở điện thoại nhìn giờ, còn kém mấy phút nữa là không giờ.
Minh Việt: “...”
Y do dự một hồi, lái xe vào chỗ đậu riêng, xuống xe xong lại không định bắt xe về nữa. Y mở ghế phụ lái ra, chui vào.
Trên ghế không vương mùi thuốc lá hay rượu, chỉ lưu lại hương nước hoa thoang thoảng trên người Lương Yến, giống mùi trên chiếc áo khoác của hắn, rất sạch sẽ, không hề phù hợp với hình ảnh ăn chơi cởi ba nút áo sơ mi, phanh ngực lộ xương quai xanh của hắn.
Minh Việt ngồi trên ghế phụ, chợp mắt một lúc.
Điện thoại rung lên, nhưng y không buồn để ý.
Hai phút sau, y bắt máy cuộc gọi tiếp theo.
Quản lý Dương Thịnh bắt đầu chất vấn một tràng: “Điện thoại không nghe, người thì lần chẳng ra! Nếu không muốn làm nữa thì cứ nói thẳng, có cả đống nghệ sĩ lưu lượng chờ tôi dẫn dắt, ai rảnh nâng đỡ cậu hoài?!”
“Có việc.” Sắc mặt Minh Việt mệt mỏi, không quan tâm đến những lời trách móc ập thẳng vào mặt của đối phương.
Dương Thịnh nén giận, anh ta dẫn dắt Minh Việt chưa đến một năm, nếu không phải vì Minh Việt có ngoại hình xuất sắc, độ nhận diện cao hiếm có trong vòng giải trí, lại ngoan ngoãn, thì anh ta đã từ bỏ cậu nghệ sĩ cỏn con như thế này từ lâu rồi.
Minh Việt không hẳn là ngoan, chuyện công việc Dương Thịnh nói gì y cũng nghe, nhưng một khi đυ.ng đến nguyên tắc của mình, Minh Việt kiên quyết không nhượng bộ.
“Thẩm Quyến nói cậu vừa đến nửa đêm đã chuồn đi mất, nhà đầu tư đưa các cậu đi câu lạc bộ uống vài ly thì có làm sao, đó là chỗ người bình thường có thể vào à? Cậu không biết nghĩ xem đây là nơi nào, uống thêm vài ly, nguồn tài nguyên tự nhiên sẽ có, sao còn phải ở trong cái căn nhà thuê tồi tàn đó nữa? Cậu không thể học theo Thẩm Quyến một tí à?”